Hoàng
Tiên Nguyễn
Chị
Ý Nhi anh Nguyễn Xuân Thiệp thân quý:
Sáng
nay thức dậy Trăng tròn vành vạnh một mái Tây, mình đi về hướng đó, trăng trên
ngang tầm mắt, cháy hồng thanh thản giữa bầu không gian phẳng lặng. Mặt trời
đang mọc, những mái nhà ửng cháy dần với ánh sáng đầu của ngày, những cây bạch
đàn thao thức sáng, lay động đầu ngọn, mình đâm nhớ một thi sĩ mình vẫn luôn
yêu mến: Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương của "Trước mặt trăng treo vừa
đúng tầm". Về nhà đánh máy lại bài thơ của ông, từ một cuốn thơ xuất bản
năm xưa bên Paris, Q. tặng mình ghi năm 1978 có tựa Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn
Nhau (NXB Rừng Trúc, in xong 19-1-1974).
gởi
anh Nguyễn Xuân Thiệp, chị Ý Nhi bài thơ đó.
Có
Gì Ở Trong?
Vũ
Hoàng Chương
Phật rằng : trong Lửa
có hoa sen.
Lửa mách người :
trong Nước có tiên.
Nước réo: trong Cây đều
có quỷ
Làm yêu làm quái ...
để tìm quên.
Lời yêu: quên được đã
quên rồi!
Thánh vẫn than trong
Vàng đấy thôi.
Uổng có miệng thêu
lòng nở gấm,
Dao vung lên cũng đứt
làm đôi.
- Còn trong Đất, chẳng
có gì sao?
Nghe hỏi, Cây-trên-bến
nghẹn ngào.
Cuội chợt khóc
vang... người chợt tỉnh :
Có mầm Đau rắc tự trời
cao !
VHC
1973
Ghi chú về đoạn 2 :
Danh sĩ Thánh-Thán họ Kim. Bị triều đình Mãn Thanh khép vào tôi "Yêu ngôn
hoặc chúng " và xử "Chém ngang lưng".
No comments:
Post a Comment