Hồ
Đình Nghiêm
Hoa
magnolia. Photo Khánh Minh
Tôi
ngửa cổ nuốt hai viên thuốc đắng
dặn
dò ghi ba lần cách sáu tiếng đêm ngày
nhãn
thuốc là cặp đôi một vài dược liệu
chẳng
hoàn hảo ngầy ngật lạnh vô minh
Tôi
đọc thơ anh Thiệp chị Minh
ôi
chữ có khi vực mình qua quạnh quẽ
như
y tá đêm hôm vào lay dậy
bàn
tay mềm sửa lại tấm chăn rơi
Tôi
từng sống qua cảnh nhà thơ đang chịu trận
thương
viện chốn này đâu cũng một duột y trang
như
con nít tập đánh vần hoạn nạn
sinh
lão bệnh . rồi cà lăm
Tôi
ra viện làm bạn với cây gậy
tập
giữ thăng bằng đi với ba chân
nhớ
anh texas chị cali trời trở
xin
lời thơ sớm tìm gặp khoảng trời xanh
Tôi
vô phước không đọc kinh hay tụng chú
viết
đôi hàng sẻ chia cơn ngặt nghèo
sẽ
có lúc tôi lò dò sang bên ấy
góp
cho đầy câu thơ lỡ đánh rơi
Xuân
đang về. ừ yêu lắm hoa vừa nở
chị
Minh anh Thiệp có nghe gió sang mùa
ôi
những người thi sĩ đang ôm giữ
bài
thơ sẽ nhốt đầy lá xanh reo.
Hồ
Đình Nghiêm
No comments:
Post a Comment