Saturday, April 23, 2016

TƯỞNG NIỆM



Đoàn Minh Đạo



                 Anh tưởng niệm các Em về một buổi,
                 Ở bên mồ, cỏ úa sắc chiều rơi.( Đinh Hùng)

Người lạc mãi trong bóng tối và ánh sáng
Giục giã những bông quỳ túa nở về phía mặt trời
Hướng động vách ngăn trống rỗng một đường bay
Nàng nói với tôi rằng
Tháng Tư
Bằng trí nhớ cánh hạc đập vào khoảng lặng
Bất chợt là vùng mây bão
Tâm bão vịnh giả định
Lửa dập thẳng vách trường sơn
Đêm hỏa châu mù mờ tung trên thành phố
Chiến tranh cứ vinh danh sự rẻ rúng con người
Trang bị hóa ra càng lúc tồi tàn 
Những hàng chuông trên tháp dồn dập đổ vang
Thúc bão lửa mưa dầu di tản ra biển
Sống bám từng mảng nổi trôi
Người anh cả mượn cà sa ngược đoàn đi tìm mẹ còn lọt lại
Đường dài lịch sử như chiếc cối xay xác
Sắc úa vàng bánh xe quay lăn chiều mỏi mệt
Liếm láp bầu trời ung độc
Cơn động kinh trộn lộn bom đạn đất đá cát bụi sóng thần
Ngọn lửa nung từng ngàn tấn thép
Man rợ phun đầu độc một khoảng trống thơ
Bằng những công trường mù
Dằn đầu ngọn roi sắt sau lưng
Mặt nạ cứu tinh biến hình khuôn chiếm đoạt
Thành phố định bệnh giả tưởng
Khi rên siết lúc reo hò
Những thanh âm từ cần vỹ đứt tưa
Còn để em rát họng hô hào cho hết thời vơ vét
Thế giới tiếp theo không biết phát âm
Thoạt khởi đầu là câm
Sau một rừng đảo ngữ .

Cứ mai phục từng khoảnh khắc
Mất mát gì đâu sau bao thất thoát
Sự thật trần truồng vỗ mặt kẻ chân đất
Thù tạc hướng nào cũng chỉ một
Bài ca trấn lột độc quyền
Cứ như chuyện thường ngày
Đất hàng mã lại ngai lại ghế
Phường chèo rầm rập ngựa xe
Dinh thự nguy nga vàng ngai lọng tía
Xua bầy voi giấy ngựa giấy
Xoay đèn cù tít mù
Định hướng vòng quanh
Ruổi một mình đường thênh thang ta cử  
Lịch sử quen mặt tuồng đời cố níu với đỉnh cao
Bên mộ bồi trí tuệ ấy các em đã về đạp hết lên trên
Quên tháng Mười xuôi tay
Rồi ai điếu Thu đây
Chiều rơi tro vàng mã bay!
                                                         
ĐMĐ
4/2015.

No comments:

Post a Comment