Hoàng Xuân Sơn
Trịnh Công Sơn. Đinh
Trường Chinh vẽ 2001
BÀI CA NHỮNG TẾ BÀO
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
không còn nữa ! Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã từ bỏ cuộc rong chơi. Không phải là
cái chết bình thường ở lâm sàng . Mà là một cuộc chia tay vĩnh viễn để trở về với
hư vô cát bụi .
“ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
để một
mai tôi về làm cát bụi ” ...
Vâng ! Thiên tài mệnh bạc
ấy đã không còn ở cùng chúng ta . Anh lẳng lặng để lại cho đời những tặng phẩm
. Rồi lặng lẽ ra đi .
Người bạn nói: Hằng bao
năm sao chổi mới quét xuống quả đất một lần. Và giờ đây chuôi sao đã phụt tắt!
Gọi TCS là thiên tài cũng không ngoa. Lịch sử âm nhạc Việt Nam hiếm có sáng tác
gia nào có dòng nhạc ảnh hưởng sâu đậm đến nhiều lứa tuổi, gắn bó tâm tình với
nhiều thế hệ. Ca khúc TCS đồng vọng không cùng trong nhiều thập niên. Và về sau
nữa. Tôi tin như thế.
Chúng tôi nghe TCS, hát TCS và sống với nhạc TCS .
Nếu có những dòng nhạc
lãng mạn , những dòng nhạc chứng nhân thời đại , dòng nhạc "Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi " . . . thì dòng nhạc TCS là sự hóa thân đi tìm bản lai diện mục
của CON NGƯỜI trong cuộc sống. Nhạc TCS thật gần gũi với chúng ta vì chất người
ăm ắp và phận người man mác trên khắp cùng cuộc lữ trần gian. Gần gũi nhau hơn
vì chúng ta đã mất mát quá nhiều nơi mịt mù thân phận .
" Lại gần , gần lại với nhau - Ngồi gần
nhau hơn
Ngồi kề
bên nhau - Đừng bỏ tôi đi - Hai mươi năm rồi
Còn gì
cho anh - Còn gì cho tôi - Còn gì cho em " . . .
Khởi đi từ triết lý nhà
Phật: Đời là bến Mê, là bể Khổ; TCS cũng đã thấy sự trầm luân khổ ải của kiếp
người từ thuở còn phôi sinh :
" Trẻ
thơ ơi ! Trẻ thơ ơi ! TIN BUỒN từ ngày mẹ cho mang nặng
kiếp người
" . . .
" Mẹ ngồi ru con đong đưa võng BUỒN ,
đong đưa võng BUỒN “ ...
" . . .
Không lạc quan khi vào đời như "
Giọt mưa trên lá , tiếng khóc oa oa , đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
" . . .( Phạm Duy - Giọt Mưa Trên Lá ) .
NỖI BUỒN đó dằng dặc
thiên thu , hằn lên tuổi đá như phận người gánh nặng hai vai
" Trời
còn làm mưa mưa rơi mưa rơi - Từng phiến băng dài
trên hai
tay xuôi - Tuổi buồn em mang đi trong hư vô -
Ngày qua
hững hờ " . . .
Hành trình âm nhạc TCS
là một hành trình cùng cực cô đơn. Anh mang một trái tim ngơ ngác đi giữa cõi đời
để gửi lại một tấm lòng đã theo gió bay đi
" Sống
trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì
em biết không ?
Để gió . .
. cuốn đi . . . " . . .
Những cuộc tình đã đi
qua đời người nghệ sĩ hát rong hình như cũng chỉ toàn là ảo ảnh. TCS ! Cuối
cùng rồi anh cũng chẳng nắm bắt được gì, níu giữ được gì cho riêng mình
" Từng
người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những
dòng sông nhỏ - Lời hẹn thề là những cơn mưa " . . .
Cuối cùng, rồi chỉ còn
lại phương này, đơn điệu, cuộc tình vơi và hai bàn tay đói
"
Tình yêu vô tội , để lại cho ai - Buồn như giọt máu -
Lặng lẽ nơi
này
Trời cao đất
rộng - Một mình tôi đi
Đời như vô
tận - Một mình tôi về . . . với tôi ! " . . .
Cô đơn tuyệt đối , gần
như anh lại đắm mình trong một hạnh phúc cao vời . Một thứ hạnh phúc mang " nỗi đau tuyệt vời ", trong từng
nỗi yêu đời thiết tha
" Hãy cứ
vui chơi cuộc đời - Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau -
Còn đây em ngọt
ngào - Đứng bên ngày yêu dấu ". . .
Cho dù một ngày em đã
tan biến trong cuộc đời , đã là "
chân xưa dặm nghìn " , tôi vẫn "
yêu em yêu thêm tình phụ - yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ " . Không phải
là bất ngờ đâu. Lòng từ bi đó chính là lòng vị tha mà TCS suốt một đời ngưỡng
phục , vẫn hoài đi tìm với tình yêu thao thiết , chân thành
" Hãy
nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình -
Chỉ lặng nhìn
không nói năng - Để buốt . . . trái tim ! " . . .
. . . .
"
Người ngồi xuống xin mưa đầy - Trên hai tay cơn đau dài -
Người nằm xuống
nghe tiếng ru - Cuộc đời đó có bao lâu
mà hững hờ ?
" . . .
Tình yêu và nỗi chết.
Không có lần đầu tiên và sau cùng. Ngẫu nhiên TCS làm người rao giảng hạnh phúc
chính mình. Lời ca trầm thống của hạnh phúc và khổ đau. Rao giảng một "phúc âm buồn " cho những ngày
đông tháng giá phận người
" Người nằm co như loài thú
khi mùa đông về
Người nằm yên
không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người
, từng tiếng người gọi hoài giữa đêm " . . .
Và nỗi băn khoăn đi tìm
nguồn cội giữa đất trời hỗn mang. Từng cơn mưa đã nhòa tan chút hình hài nhỏ
nhoi
" Tôi vui chơi giữa đời ối a
biết đâu nguồn cội -
Tôi thu tôi bé
lại làm mưa tan giữa trời " . . .
Trong suốt cuộc nhân
sinh mù ảo, TCS đã chiêm nghiệm rất nhiều về cái chết. Về một âm bản mai sau ở
nơi chốn hư vô hằng cửu. Ca khúc TCS
đong đầy hình tượng của cuộc miên viễn chia lìa. Của cõi trăm năm ( " Cho trăm năm vào chết một ngày "
). Của chốn ngàn năm (" Ru mãi ngàn
năm từng ngón xuân nồng " ) . Và của bến bờ " thiên thu long lanh từng
giọt lệ ".
Giờ phút tử biệt sinh
ly cuối cùng đã điểm . Chuông đã gọi hồn người như xưa đàn bò vào thành phố reo
buồn tiếng hạt
" Thôi về đi
, đường trần đâu có gì -
Tóc xanh mấy
mùa
Ôi phù du , từng
tuổi xuân đã già , một ngày kia đến bờ -
Đời người như
gió qua . . ." . . .
Như gió thoảng qua , ôi
hư vô đã phong kín tuổi đời mong manh - "
Rồi dòng sông cũng miên man đưa người về mộ phần - Chân qua đây sương khói đường
hư vô trên tay - Rồi tình yêu cũng xa khơi , phiên sầu là tháng ngày ". Phiên
sầu là nấc thang thương tưởng . Những người còn ở lại .
Nhiều người cho rằng
TCS viết nhạc và nhất là viết ca từ dễ dàng như lấy đồ từ trong túi . Quả thế !
Sức sáng tạo của anh thật là khiếp đảm. Ở sự lôi cuốn, thâm trầm mà mãnh liệt .
Như sóng xô bờ xói mòn từng hang đá tâm tư. Từ thời gian này qua năm tháng khác
. Từ không gian này qua bờ bến nọ . Từ ca khúc này nối tiếp ca khúc khác ...Từ
Thần Thoại Quê Hương Tình Yêu Và Thân Phận đến Ca Khúc Da Vàng , Những Tình
Khúc Trịnh Công Sơn .v.v. ; tất cả nối tiếp nhau thành một bản trường ca bất tận
, trong đó khía cạnh con người , chất người được hiển lộng nhất . Chúng ta may
mắn có những Văn Cao , Phạm Duy ... là phù thủy âm ngữ trong nhạc học . Chúng
ta may mắn có thêm TCS huyền công thấm nhuần tinh tuý của đất trời , khoác chiếc áo thi ca vào tượng hình âm nhạc
, đã để lại cho đời nhiều thanh khúc vi diệu .
Thử nhớ lại một lúc nào
đó , giữa yên ắng bạn bè vây quanh (
" Im lặng của đời tôi đang lắng nghe " ) ; giọng của một ai cất
lên : " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra
đi - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt - Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
- Rọi suốt trăm năm một cõi đi về " . . . . Âm thanh đó , lời ca
đó vọng dội giữa lòng người vô cùng tận
! Nếu có những lời ca mang đến cho mình
một nỗi ngậm ngùi man mác về một cuộc tình chia phôi , một kỷ niệm thoáng qua ,
một mất mát nào đó trong cuộc đời , thì ca từ TCS chính là sự thẩm thấu . Từng
lời ca , từng câu , từng chữ . . . ngợp ngời tạng phủ , thấm thía tận cùng ngóc
ngách tủy xương . Ở một lúc nào đó , lời và nhạc không còn là Ca Khúc Trịnh
Công Sơn nữa . Đó chính là những tế bào.
HOÀNG XUÂN SƠN
Roxboro
, tháng tư năm hai ngàn lẻ một
No comments:
Post a Comment