Hoàng
Xuân Sơn
Thiếu nữ và hoa hồng. Tranh Đinh Cường
Nối
trời và sương
nhủ
kim mặt trời trên nóc tuyết câm
qụa
ô giọng khàn bẻ lứa năm bông dã qùy thất tiết
lá
phất lên tranh nảy chồi thiếu phụ
em. hẳn em mờ vệt son môi
còn
nhớ
Dự
phần thiếu nữ chẳng phải gương trong
là
tóc bù rối
sợi
đêm lạc loài. nắng chạm quỳnh thanh lên áo
dẫm
phải kiều mê rờn rợn bích ty
bương
bả qua rừng gọi phiên ngung về phố
về
kiếp phần đạm nhược bình an
Vùn
vụt chạy thoắt đoạn collage nguyễn xuân thiệp ở châu liêm phố .
Văn. à văn phớt lụa non cọ sơn nét cường sáng thủy
tinh thể
in
hình nhớ thời một tuồng
có
nhau cùng tâm bão
(đến
tay thành phố thân chào mặt đất. người. sa mạc huyền ân)
trăng khuyết nạm lòng
khuya bến cảng
y phục trà đình nửa đêm. lễ dự
con gà buổi đường sương nhìn đỉnh mây
trong trí nhớ có thể
ngồi lại chuyện buồn vui bốn mùa
chuyển
khúc
khơi bão tố qua bờ tị thân
trong lửa.
gió nước ngang tàng
hoang tưởng đêm nay mê ngồi
cùng hát
Vẫn
thiếu nữ trên đồi xanh xám
mở
rộng thảm đời cho em chùi chân
dầu
gì con ngựa cũng đã băng qua
thời
cuống quít
jan. 2002
R É T
Tháng
hai rét khô
cuối
trời khuôn mặt mét
Cường
nhắc xe đạp course
giờ
này hơi sức đâu mà đạp
(rét
lắm những giêng hai cuộc đời)
ôi
vẫn thèm đạp
như
bữa nào đèo bị cói tới cụng ly
nhà
bạn
rượu
đỏ và tranh xanh
thời
xanh rất xanh con gà trống nóc tháp chuông
đỏ
vuốt mòng
và
miểng chai xanh chim chích xoè đầu ngón tay thi sĩ
bàn
tay bệt màu nhớ khúc blues jazz
gã
râu quai nón đi rồi ngoài phản chợ tân định
những
chiếc đinh thổi ngưng kèn đồng
xanh
chân dung những năm còn ngời tơ biếc
(có
phải loài sâu nào cũng biết khóc!)*
ưu
phiền nào dễ quên
giờ
còn chi. rượu đỏ
một
mình rét tháng hai
ngoài
trời cước bộ
những
dấu chân hát địa đàng
nhớ
Sơn
hoàng xuân sơn
hăm sáu. hai. không
năm
*Khi
Loài Sâu Biết Khóc – Hoàng Thị Bích Ti
No comments:
Post a Comment