Hoàng
Xu ân Sơn
Đinh Cường, NXHoàng & Vy
nhớ Hoàng, Cường, những người bạn . . .
đọc thơ Duyên
thân
nhau cách mấy tình cách xa địa lý
rồi
cũng phai nhạt dần
tôi
cứng cỏi phai tàn theo diện tích
hãy
xung trận tiếp giáp cánh đồng người
một
mai khi lửa hồng đã tắt
trong
thế giới thực những người thân chỉ là ảo
một
ngày nào đó họ sẽ bỏ nhau ra đi
chỉ
còn tôi. và tôi
níu
cứng mình ở lại
tàu
vẫn chạy tới
cây
thụt lùi
và
ngươi độc bộ
khi
định thần nhắm mắt
tôi
tưởng anh nhập vào vùng tối
tri
thức mênh mang
nhưng
chính cái chú mục
đẩy
giạt anh ra vùng bao la ánh sáng
có
gì giữa tranh tối và sáng
vạch
thẳng đứng
như
nhát dao áp sát lưng quần
trên
đồi cam một người vừa đi khuất
một
người mất tích giữa rừng na
lá
gom. những quả lựu màu óng
tranh
tĩnh vật. em. và chuỗi hạt huyền
tôi
thức chờ cô đơn lẫn vào linh tánh
con
thú dị kỳ giêng hai
bỏng
rát
những
thỏi chân mùa đông
mơ
ngày tan tuyết như mơ tương phùng
lâu
không gặp bạn
làm
gì. ở đâu
áo
xống bời bời đo đạc
mình
có nhiều chuyến ở không chẳng buồn cục cựa
có
khoảng cách giữa màu cúm
và
những lóng xương kêu rêu
người
thi sĩ ấy lạ lùng
vẫn
vùng dậy làm thơ
từ
định đề cỏ rác
mình
nhâm nhi thời vận
trên
những mảnh tình phơi sương
màu
tay trơn màu sương xỉn
[cũng
không buồn ôm tiếc nuối]*
mùa
thu mùa thu
hoàng xuân sơn
10 tháng ba 2016
*theo ca từ Trịnh
Công Sơn
No comments:
Post a Comment