nguyễn xuân thiệp
Café
La Ruche. NXT & Đinh Cường
Café
La Ruche. Đinh Cường. NXHồng. NXT
Ngõ
blues
Chiều
georgetown
chiều
của mây biển. tháng tư. và những cánh bướm
monarch. bay về
trong trí nhớ
cùng
với đinh cường
đi
qua ngõ blues & jazz alley. gõ nhịp tim trên đá
tôi
muốn nói. tôi muốn nói. với người nhạc công da
đen. đến từ new orleans
hãy
thổi lên
trên
chiếc kèn đồng
một
tấu khúc
cho
quê hương tôi một ngày của tháng tư
của
đọa đày
nước
mắt
của
bông hướng dương tàn phai
người
không dám nói với người
tiếng
hàng cây kêu. bóng quạ
rạng
đông. mặt trời bị treo cổ. trên bức tường nhà
hát lớn
người
ca sỹ bỏ đi
người
thi sỹ bỏ đi
vỉa
hè đầy lá rụng
hãy
tấu lên
khúc
ly biệt
cho
những người không về
giờ
này
khóc
trong quán cà phê la ruche
trên
cầu longfellow
ở quảng
trường times square
điệu
kèn. của khúc elegy
cho
tôi. cho nhiều người
chiều
qua ngõ blues. hồn xanh xao
NXT
Bài thơ viết cách đây cũng đã dăm năm -khi cùng
Đinh Cường, Nguyễn Xuân Hồng và Lê Khắc Huyền ngồi trong cà phê La Ruche ở
Georgetown DC, vào một ngày của tháng Tư. Bầu trời hôm ấy nhiều mây và có cả những
cánh bướm bay lạc vào ngõ quán Blues & Jazz Alley. Từ ngõ quán ấy, mình
nghe vang lên điệu kèn thê thiết gợi nhớ ngày nào:
như
một lời chia tay
tôi
gởi lại
một
góc phố rực lá vàng
quán
cà phê mở cửa dưới dàn hoa giấy
tiếng
chim. lúc mình hôn nhau
A, mới đó mà đã ngoài hai mươi năm. Tạm
dùng một hình ảnh sáo, cũ: hai mươi năm như nước chảy qua cầu. Ấy là chỉ nói kể
từ ngày bước chân ra đi, chứ còn nói kể từ ngày đất nước đổi chủ thì tới đây là
đã bốn mươi mốt năm. Ghê gớm thật. Thời gian như một vết chém đứt đôi cơ thể. Tới
bây giờ còn vết máu đâu đó, trên những trang thơ và trong trí tưởng mù sương. Hỏi
làm sao quên được.
Làm sao quên được Tháng Tư khi mùa xuân gãy
cánh. Làm sao quên được Sài Gòn, thành phố của ta. Vâng, không còn nữa vẻ đẹp của
một bình minh mưa với màu phượng đỏ. Không còn nữa tiếng cười reo trong nắng sớm
với những vẫy tay chào nhau khi chạy xe ngang qua. Cũng tắt rồi tiếng kèn trong
điệu blues của ca khúc Đường Chiều và
giọng hát Mai Hương: Dừng trên hè phố / Lòng ta thầm nhớ những
chiều lá rơi / Lá rơi bên thềm nhà
Em còn nhớ không, mưa Sài Gòn thời chúng ta
yêu nhau. Mưa như một khúc nhạc vui trên đường phố. Mưa xối xả, âm vang. Những
hàng sao hàng phượng trút lá tơi bời. Anh và em nép vào dưới một mái hiên nghe
mưa chạy trên mái ngói. Tóc em ướt, áo em ướt và tiếng cười reo trong một khúc tremolos. Rồi mưa chợt tạnh, cũng bất ngờ
như lúc bắt đầu. Người và xe lại hối hả băng băng trên đường phố. Nắng chợt ngời
lên trên hàng cây.
Và rồi
bỗng chốc Sài Gòn đổi chủ. Rạng đông một màu xám mọc lên trên thành phố. Mặt trời
chỉ còn trong trí nhớ thất thanh.
Có lẽ
người dân Sài Gòn hiện phiêu bạt khắp nơi trên thế giới không ai quên được những
cơn mưa ngày ấy. Mưa vào lúc hừng đông thành phố. Đã bao nhiêu năm qua rồi mà
những ảnh bóng của một thời chưa tan biến. Những cơn mưa của Sài Gòn năm ấy,
mưa trái mùa, che khuất chân trời. Những trang thơ tình đẹp đẽ về một Sài Gòn
áo lụa như mơ của Nguyên Sa đã khép lại. Vở kịch Giấc Mộng Đêm Hè của anh và em
cũng đã hạ màn. Trong một tạp bút viết ở một thành phố ảo gần đây về những cơn
mưa Sài Gòn, anh có nhắc đến một ý thơ của Jaques Prévert liên kết với hình ảnh
đau đớn trước mắt: Mưa ở Sài Gòn như mưa
xuống Brest ngày hôm ấy... Vở kịch đã hạ màn. Bây giờ là một vở tuồng khác,
với một câu chuyện khác, những đào kép khác. Tấm màn nhung lại kéo lên với cảnh
Thị Kính ngồi ru con trước hiên chùa. Bên ngoài trời đang mưa... Mưa rơi, mưa
bây giờ rơi trên những trang kinh Địa Tạng.
Thành phố lúc rạng đông, mưa. Em
đi trong mưa, cúi đầu, nghiêng vai... Trần Dần đã viết như thế về những cơn
mưa Hà Nội thời Nhân Văn Giai Phẩm. Và em nữa, em đã kể với tôi, ngày ấy khi
thành phố vừa đổi chủ, đã cùng chàng đi mua ngay mấy cái túi cói và chiếc xe đạp,
để lang thang kiếm sống ở chợ trời. Bây giờ là rạng đông, Sài Gòn của tôi đang
mưa. Nhà nhà đóng cửa. Không ai dám nói lớn, cười lớn. Ở một góc quán nào đó,
trong mưa, mường tượng thấy người ca sĩ mù hiện về ôm đàn gào lên những khúc đoạn
rã rời, thảm thiết.
Rạng
đông trên một thành phố vừa đổi chủ. Không, không bao giờ chúng ta quên đươc.
Và lịch sử cũng không quên. Những cơn mưa lúc hừng đông. Có những chiếc lá bay
như muốn tìm lại màu xanh đời mình, có những người hướng mắt về cửa biển, có những
đống rác cao như núi không người dọn đi.
Thảm
khốc hơn cả, như em đã từng đứng nhìn và khóc, là việc thiêu hủy hết dấu tích một
thời. Có những đống lửa nhóm lên vội vàng ở chái sau ngôi nhà tổ phụ để đốt những
hình ảnh, giấy tờ cũ. Có những đống lửa đốt sách. Tagore và Camus, Tolstoi,
Trang Tử, Koestler, Hermann Hesse, Vũ Hoàng Chương , Đinh Hùng, Thanh Tâm Tuyền,
Cung Trầm Tưởng... cùng bốc cháy. Qua ngọn khói tỏa lên, ta thấy bóng Lão Tử cưỡi
trâu xanh về núi. Chính tay Nguyễn đã đem bộ Anh Em Nhà Karamazov, Giờ Thứ 25, Chúa đã Khước Từ, Zarathoustra Đã Nói
Như Thế, cùng tất cả những tập thơ từng được yêu quý… cho vào bao bố, ném
xuống lòng sông Thanh Đa. Trôi, trôi đi hết một thời để yêu và để nhớ, ôi màu của lãng quên, như ngày xưa em đã
hát ở quán Thằng Bờm.
Thành phố lúc rạng đông. Những chiếc lá dầu bay nghiêng trong mưa... Những
bông sứ máu rụng trên vỉa hè bến cảng...
Và rồi đi học tập cải tạo. Tiếp theo, những đợt đổi tiền tàn khốc, khiến
người dân bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay. Rồi lùa dân đi kinh tế mới. Rồi đánh
tư sản mại bản. Ôi miền Nam như sau một trận thiên tai.
Phải
đi thôi, không sao ở nổi. Và rồi hàng ngàn, hang vạn người nối tiếp nhau đi, tỏa
ra khắp bốn phương trời. Như Nguyễn và các bạn của anh chiều nay ở quán cà phê
La Ruche và ngõ blues, gởi hồn theo tiếng kèn và cánh bướm của giấc mơ.
NXT
No comments:
Post a Comment