Hoàng Xuân Sơn
Trịnh Công Sơn. Tranh
Đinh Cường
níu áo
níu chặt áo không cho đi
đừng nói năng chi hết cả
đừng nói cho ai biết . lặng
yên đừng nói . lắng nghe im
lặng của đời . đang lắng nghe
im lặng của trời . nghe thấu
chăng im lặng gọi mời . đừng
lay thức chỉ đứng lặng cười
níu áo đòi nợ một chuyến
đò . à ơi sông sâu một
câu hò . thuyền trăng nước ngược
tuổi nhỏ rêu rong . tuổi trời
ai oán ai than lục bình .
lùm cây nhánh cỏ ba sinh
nợ đòi . bàn tay phố nọ
nhão rồi đóa thơm quỳnh hương
níu áo đòi ôm khúc nguyệt
ca . lòng đêm mở ra ôm
vào bát ngát . tình thơ lên
thác xuống đèo . trường thanh gọi
một bài theo hát buồn . hát
như sương như hồn tơ vương .
níu lại níu chặt áo đời
níu áo người hỏi han về nơi
tháng
4/2001
một
khúc . collage trịnh
nữa mai
đăm đắm tình sầu
bỏ quên tình nhớ
bên cầu thê lương
tình xa
như một con đường
một ngưòi thương. gọi
người thương một người
ướt mi
hay ướt nụ cười
trời mưa cổ tháp
lạnh đời xưa sau
lạy chiều
nắng thủy tinh lâu
cho dài hạ trắng
qua cầu thụy hôn
fév.11
không còn ai
lục lọi vuông tròn khúc quên nhớ
đòi ra sợi cước trắng mây dài
là lúc gió cuốn trời đi biệt
chẳng nhớ khi nào. chẳng nhớ ai
gió cuốn về đâu? đi đâu nhỉ?
bạn xưa ray rứt một tấm lòng
mây không qua được dòng sông tủi
chặng cuối ơ hờ. chặng cuối không
đi thêm? đứng lại? tình không cứ
tới cũng đau mà lui cũng đau
mưa lên tháp cổ gầy tay nhớ
trùng thiếp mắt xanh lỗi hẹn đầu
thôi thà cứ để nguyên lòng giấy
trắng cả chân như. trắng cả lời
mốt mai linh thứu tuôn thành rượu
gõ cửa luân hồi đêm mãn khai
fév.
11
khuôn mặt. mười
có khi xáp lại cuồng nhiệt
có khi dang xa như mặt trời
hơ háp
đầu ngày. và sương trên cỏ non
rừng đã dang tay đâu mà về
ly rượu chuồn đàng sau lưng
uống lén thần phù
triền thu vàng bệnh. lả
chiều cỏ mộ nước bào vô xứ
rợn người hiếu động chân nhang
đoàn lữ xếp vòng tròn tang nhạc
biển xa đưa tay với mười năm
mười khoen thập phần mai phục
bó hồng chóa mắt
nhung tơ và những cành gai nhọn
vãn đêm
vào hóc xương
3
mars.11
sơn cốc
tôi cởi chiếc áo khoác mùa mưa lũ
vẫn còn bay sắc trời chiều. xám tro
trên nhành cây mùa đông những giọt băng
cóng dần hơi thở
tuyết mù buổi sáng tôi đi
đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng
sơn gọi đời. đời gọi sơn. đã biết bao lần. đã 10 năm cơn đại mộng
giấc mơ đời xa vắng bước chân không chờ ai đón
không. cuộc đưa rước tử sinh đã đón bạn về với đại ngàn thiên thể
tôi vẫn còn lang thang trên những dặm trường tiểu du
hóa ra phần bướm mơ hồ
chương mị
nỗi nhớ nhỏ nhoi. thoi thóp. mặt đá cương lầm lì. những dây thòng
lòng
nhớ tới đây
ghi đến đây
thôi . . . không viết . . . nữa . . .
jan.
/ mars
tháng tư
nón mê
trời ụp xuống
lần đi không hẹn với
trùng ngân
vĩnh hằng
duyệt từ. thả. đuối
con trăng
ru tình mệt lữ
mùa
ngăn
bống bồng
nắng vàng. tội
mấy lần. trông
hồng mưa rả. rạp
đứng tròng
mắt khô
không chăm. không lệ
mai
hồ
như thương như thế
huyền lô
khói
chầm
1
avril 2011
chào lô sơn
vớt xuống. ướt át. cụm trời
ồ
mây soi mặt
giữa đời vô
vi
hôm qua đàn nặng dây trì
biết khách tìm đến
ao thi vườn nhà
tự nhiên
thơm một khóm trà
rồi chim
bay rộ
giữa kha trầm buồn
đời chiều
có những khấc. suôn
như bình tịnh
giữa náo cuồng
vi lô
áo thơ
cổ trắng cũng đồ
rằng thiên phá nhạc
hết lô sơn
này
HoàngXuânSơn
1/5/2013
No comments:
Post a Comment