Hoàng Xu ân Sơn
còn nguyên thói nhà đâu biển giác
cứ ngồi yên có khi còn gặp
ngồi yên
không nhúc nhích
quay lại hình hài ba bốn chục năm
một khúc phim một thói nhà bất dịch
những con thoi chạy mù tâm ảo
đấy. là đâu
bởi lòng còn mở khép
đất trời luân chuyển
không hơn không kém
bình minh thổi chiều tà
nhớ mình còn yêu cái đẹp
[cô đơn nào lý giải muộn phiền]
lắng cùng sâu đậm
hạnh phúc ngời ra mỗi phân vuông
như thể cây-cành-móc-sương
lặng lẽ cúi đầu
tận tuyệt
thụy
đứng đó
mở bừng con mắt ra
tóc bay
để mặc tóc bay xòa
trắn hằn
thiên đỉnh
nơi muôn trượng
núi
ẩn trong rừng
thung lũng xa
nghinh xuân
chiều có rừng cây như rốn xanh
thì cũng đẹp rồi em nói yêu anh
chiều về muộn trên chuyến xe đèn một
mắt
niềm đơn côi còn xẻ nữa sao đành
chiều đi qua nhà lan nhà huệ
nhà mai, cúc ở tận cuối gành
ôi những gái trai một thời lao đao mộng
xuân đã cười chưa giọng yến oanh
đi một đoạn có nhà có phố
có bụi bờ sao chẳng có sông
rét cóng riết rồi quên ghê sợ
tàn một cơn gay cấn lạnh nồng
à rồi tháp chuông cũng biết rùng mình
đã tới giờ chim tụng hồi kinh
cây rửa mặt bụi đường ô nhiễm
xuân dự về trên trái đất nghinh
dáng mỏng về theo
đi trên vụng nước nhòe cánh sao
trở về đêm đêm không nguớc mặt
hòn sỏi căm căm tiếng động bên rào
cỏ mùn. gương giá. cõi người khuất lấp
sáng lấn ra đường từng thước đất
chiếc xe như con trâu già kiệt sức
vận tốc trên mỗi đầu chữ T
cuộc đời làm sao cuộc đời tất bật
vẫn cứ nhầm lẫn ngày và đêm
vẫn cứ xáo trộn em và em
mỗi bữa có phần đời xương thịt
hương biếng trôi từ giấc mộng đền
sát ấm thân người chỉ còn lớp vải buồn
hôi
ôi thân thiết cô đơn chưa từng đến thế
trời tuyết lặng câm. chiều không lời.
bóng tối không lời
những ngã ba đường trầm sâu thế hệ
cất chiếc vỏ ốc hồn giú sâu ai thấy
được
mối trần tình ngun ngút sầu tư
dật dờ bước mông thèm cơn say ngủ
dáng mỏng về theo yêu dấu ngục tù
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment