Thường Quán
Asian Teapot and Daffodils by Laura Robb
Rostropovich
cuối cùng
tiếng hát cho đôi môi
bàn ăn cho buổi tối
hắn sẽ về
những nhánh lá
trong ly nước
ánh sáng từ hôm qua đưa bàn tay
những ngón
trưa chưa xin đi
hơi thở truy điệu
buồm ngày cũ
chưa mặc nhiên là lời
thế mà chúng ta
thành điếu khúc
lạ chưa?
The ending
Arrange, for the lips
Chansons
For the dinner, branches
of garden leaves
on the table, trust that
one will be home
In the glass
water
The light from yesterday
the hands
falling, on this side of an afternoon
the other side, one was yet to ask or
propose
Under the breaths, a page
daily obituaries
wind-blown sails from a tallship, a
century late
nothing was yet
to become
Paroles
So why we have become
an elegy
Do you sometimes wonder
Rostropovich ở Matx-cơ-va, tháng 8, 1991
tôi đi về từ rất xa
tôi đi về, xem nào, bao nhiêu là
những người bạn ngồi như thế này
mây cũng những khối băng bốc hơi
trên mặt hồ
tôi từng đặt tay lên một gáy cổ
tôi sống qua ngày tóc cột chùm
rừng bạch dương mồ côi
loáng xanh, cánh dang chim hải dương
kéo lê mình, thân cầm
trên nền đá quảng trường
tiếng xe tăng đang rà quanh, cậu nghe
không
đang tháo lui, lửa đã thôi
cậu thấy không
đưa súng tôi cầm hộ
hãy ngủ ngon
em còn ở phương xa, em như ngày còn hát
dưới tấm màn
Rachmaninoff
Ô, Đừng Khóc Thương
O, Do Not Grieve
Verdi
O, patria mia
Ôi Đất mẹ
em còn kia
bên kia đường
cậu nghe ra không
đưa súng tôi cầm
hãy ngủ ngon
Moscow, August 1991, Rostropovich
I am here, from yesterday
nothing much to do, behind me nothing
much, music in
the distances, but just.
Who asks if I knew
how things would unfold, how strangers
became comrades, I don’t know, I
imagined after days of staying clouds
should make themselves
a clearance - nice possibility,
and equal music, equal surface of a
lake,
icing end-of-winter frost
and a thinning layer of ice that would
sink a little, then
a dip, and start cracks.
I had laid my hand once on the back
of a neck of a person I remembered
and lived through the days her hair
stayed in a neat bundle
the poplars looking in, orphaned kids
these poplars
especially when the sea birds
gliding in from the sea, cold air at
the tip
of their wings, the lowering sound
of the drags
the sounds one could not read so well
like the tanks now seeming in retreat
exactly like the day she stood
under the fully-raised curtain
her bowing after Rachmaninoff
Do not Grieve, and then Verdi
Verdi, O, Patria mia
she stood, in tears
under the vast embrace
that building I now can almost touch -
night streets, breath-holding streets.
She must laugh seeing me in this
position
How awkwardly unbelievable
holding a rifle, rotund me,
for a new friend, vounteer-soldier,
immediate comrade-in-arms
who needs, while the tanks going, to
take
a nap.
TQ
No comments:
Post a Comment