nguyễn xuân
thiệp
Thanh
minh trong tiết tháng ba / Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh...
Câu thơ của Nguyễn Du, học thuộc lòng từ thời thơ ấu ở Vương phủ, bất chợt có lúc hiện về trong tâm trí, như tia chớp bật sáng giữa bầu trời. Đặc biệt khi đọc một bài tạp ghi của Phan Lạc Phúc trong tập Bè Bạn Gần Xa nói tới việc viếng thăm những người thân những người bạn đã khuất, lòng riêng cũng muốn làm một cuộc... tảo mộ tưởng tượng nhân tiết thanh minh.
Câu thơ của Nguyễn Du, học thuộc lòng từ thời thơ ấu ở Vương phủ, bất chợt có lúc hiện về trong tâm trí, như tia chớp bật sáng giữa bầu trời. Đặc biệt khi đọc một bài tạp ghi của Phan Lạc Phúc trong tập Bè Bạn Gần Xa nói tới việc viếng thăm những người thân những người bạn đã khuất, lòng riêng cũng muốn làm một cuộc... tảo mộ tưởng tượng nhân tiết thanh minh.
Phải rồi, Tháng Ba ta rồi đó. Thanh minh trong tiết tháng ba... Lễ là tảo
mộ... Nhưng đi viếng mộ ai bây giờ? Nắm tro tàn của mẹ cha thì giờ đây đã
nương gởi ở Chùa Già Lam. Thôi thì... đi viếng mộ bạn vậy. Ôi, nghĩ tới những nấm
mồ không hương khói, có khi không cả bia đề, nghĩ đến mà cảm thương đến lạnh
người. Nhà thơ Trần Tiến Dũng ở Việt Nam, năm 2006, có làm một cuộc đi viếng những
nấm mộ như thế, không phải viếng mộ bạn mà đi thăm những nấm mồ hoang lạnh của
các chiến sĩ VNCH sau năm 1975 bị bắt đi cải tạo rồi chết chôn trong núi rừng
Yên Bái ở Miền Bắc Việt Nam. A, Thác Bà - Yên Bái với rừng trầm thủy và những
con đường núi cheo leo… thì Nguyễn có biết vì đã ở đó hơn một năm lúc còn lưu đày
đất Bắc. Bài viết của Trần Tiến Dũng có tựa đề “Núi Lạnh, hành trình tìm về những
nấm mồ hoang”. Trần Tiến Dũng từ thị xã Yên Bái đi xe ôm lên Đồi Trăn rồi Đồi
Cây Khế tìm những ngôi mộ của sĩ quan Miền Nam ở đây - cái còn bia, cái đã bị
nước cuốn trôi đi. Và những câu chuyện dân chúng kể lại có thể làm rơi nước mắt
người nghe. Chúng ta hãy theo chân Trần Tiến Dũng: “Trở lại đồi Cây Khế, tôi
nhờ anh xe ôm mua tí lễ vật, hương nến. Giữa trưa, tôi và vợ chồng bác Huyến,
anh xe ôm cùng mấy đứa trẻ chăn trâu thắp nén hương dâng lên những linh hồn người
lính năm ấy dù nay có còn tên hay đã mất tên. Những đốm lửa rất nhỏ không đủ ấm
đồi Cây Khế!” Kết thúc bài “Núi Lạnh…”,
nhà thơ Trần Tiến Dũng viết:
“Cầu nguyện cho các vong linh còn ẩn khuất được sớm trở về nhà. Chúng tôi tin, chỉ khi nào những linh hồn của các bên liên quan trong cuộc chiến tranh cũ thất lạc về được trong vòng tay hương khói của gia đình, chừng ấy bao nỗi oan khiên sẽ tan.
Sẽ không bao giờ có sự bình an đúng nghĩa cho một cá nhân, một dân tộc nếu cho đến tận hôm nay đêm đêm vẫn còn những linh hồn khóc giữa núi lạnh. Người lính VNCH cũng ra đi vì lý tưởng yêu nước chân thành của mình. Một dân tộc cao thượng không có núi lạnh.”
“Cầu nguyện cho các vong linh còn ẩn khuất được sớm trở về nhà. Chúng tôi tin, chỉ khi nào những linh hồn của các bên liên quan trong cuộc chiến tranh cũ thất lạc về được trong vòng tay hương khói của gia đình, chừng ấy bao nỗi oan khiên sẽ tan.
Sẽ không bao giờ có sự bình an đúng nghĩa cho một cá nhân, một dân tộc nếu cho đến tận hôm nay đêm đêm vẫn còn những linh hồn khóc giữa núi lạnh. Người lính VNCH cũng ra đi vì lý tưởng yêu nước chân thành của mình. Một dân tộc cao thượng không có núi lạnh.”
Riêng Nguyễn cũng có những người bạn nằm lại
núi đồi Yên Bái, Vĩnh Phú, Thanh Chương - Nghệ Tĩnh. Xin được gọi tên nhau giữa
mùa Tảo Mộ này. Thằng Tường, lúc đi tù Cộng Sản vẫn còn độc thân, đã nằm lại ở
Cẩm Khê, nấm mộ đất không bia đề ẩn sau đám lau thưa. Nhớ những năm 80 khi đã
trở lại Sài Gòn, đêm đi dạy chui đạp xe trên đường Nguyễn Tri Phương, ngước
nhìn trăng qua hàng cây sao, chợt nhớ tới Tường và thấy ánh trăng dẫn đường đưa
mình... về lại chốn xưa / mùa này cây đào
cẩm khê đã trổ bông / hồn oan đêm cầm đèn gọi cửa... Cậu em trai của gia
đình, cũng độc thân và kiên cường như Tường, chết ở Vĩnh Phú lúc tuổi đời chưa
tới 30, nấm mộ đất giờ biết còn không... Và rồi thằng Hậu... Khoảng mùa xuân
năm 1980, lúc ở trong thành đá xanh Thanh Chương, nhân đi lao động phát rẫy, bạn
bè tiện tay bèn dọn cỏ bãi tha ma chôn những người tù vắn số. Lúc bấy giờ Hậu
phụ trách nấu nước cho Đội, động lòng thương xót, rót mấy bát chè xanh để trên
khoảnh đất trống, gọi là tưởng tới những hồn oan. Không ngờ chỉ mấy tháng sau,
chính Hậu ra nằm ở chỗ đó. Còn nữa, những người tù đi không hết đoạn đường
oan nghiệt, nhiều lắm... Như Thục Vũ. Anh
ở đây / bạn bè anh cũng ở đây… Thục Vũ chết trong tù. Ca từ của bài hát đã
theo anh về trong núi xám. Chu A Hạnh, và thằng Duyệt... thì không chết trong
trại tù, nhưng chết khi đã về lại Sài Gòn, đảo điên giữa cõi người và bụi,
khói.
Bạn tù rồi tới bạn văn. Nhớ lại những năm tháng khi tóc còn xanh, mộng đời còn đầy ắp. Thanh xuân hát trên đồi cỏ tía. Không hiểu sao ngày ấy, đâu có ai rủ rê ai đâu, mà lại cùng đi vào con đường văn chương, viết lách. Những Tạ Ký, Tôn Thất Khái, Thế Viên, Joseph Huỳnh Văn, Hoàng Trúc Ly, Kim Tuấn, Ngô Kha, Trịnh Công Sơn, Nghiêu Đề, Lê Uyên Phương, Mai Chửng, Duy Năng, Trần Đông Phong... Và Cao Đông Khánh, giờ ở đâu, trong ánh trăng vịnh Frisco - Hắn đã đến / đã ở / và đã đi / trống thêm một chỗ trống… Ôi, các bạn đã lần lượt ra đi, để lại một khung trời nhiều mây trắng. Và mới đây, ông Hữu Loan cũng đã về núi Nga Sơn. Ông là bạn thiết của Hà Thượng Nhân, không phải bạn của Nguyễn, nhưng lòng xiết bao thương tưởng và kính trọng. Đó là chưa kể Thanh Tâm Tuyền và Như Phong. Và rồi cả Hà Thượng Nhân nữa cũng đã ra đi. Nhân tiết thanh minh, Nguyễn tôi chợt nhớ chợt thương... Xin gởi đến các bạn đôi lời của một bản tang ca chưa viết trọn. Riêng với các bạn Tạ Ký, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng hiện nằm ở Gò Dưa, Thủ Đức, hẹn về thăm các bạn khi ở tiền trường sân khấu không còn những khuôn mặt quỷ dữ.
Bạn tù rồi tới bạn văn. Nhớ lại những năm tháng khi tóc còn xanh, mộng đời còn đầy ắp. Thanh xuân hát trên đồi cỏ tía. Không hiểu sao ngày ấy, đâu có ai rủ rê ai đâu, mà lại cùng đi vào con đường văn chương, viết lách. Những Tạ Ký, Tôn Thất Khái, Thế Viên, Joseph Huỳnh Văn, Hoàng Trúc Ly, Kim Tuấn, Ngô Kha, Trịnh Công Sơn, Nghiêu Đề, Lê Uyên Phương, Mai Chửng, Duy Năng, Trần Đông Phong... Và Cao Đông Khánh, giờ ở đâu, trong ánh trăng vịnh Frisco - Hắn đã đến / đã ở / và đã đi / trống thêm một chỗ trống… Ôi, các bạn đã lần lượt ra đi, để lại một khung trời nhiều mây trắng. Và mới đây, ông Hữu Loan cũng đã về núi Nga Sơn. Ông là bạn thiết của Hà Thượng Nhân, không phải bạn của Nguyễn, nhưng lòng xiết bao thương tưởng và kính trọng. Đó là chưa kể Thanh Tâm Tuyền và Như Phong. Và rồi cả Hà Thượng Nhân nữa cũng đã ra đi. Nhân tiết thanh minh, Nguyễn tôi chợt nhớ chợt thương... Xin gởi đến các bạn đôi lời của một bản tang ca chưa viết trọn. Riêng với các bạn Tạ Ký, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng hiện nằm ở Gò Dưa, Thủ Đức, hẹn về thăm các bạn khi ở tiền trường sân khấu không còn những khuôn mặt quỷ dữ.
NXT
Tháng Tư 2010
No comments:
Post a Comment