Nguyễn
thị khánh minh
Đêm cánh bướm màu hổ
hoàng.
Chân dung tự họa Đinh
Cường
Ta nghe
nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh…(TCS)
Một
trăm ngày vắng. Một trăm ngày xa…. Giờ thì Linh
Hồn Trong Suốt* ấy đã miên viễn Cõi Đẹp.
Tôi có
niềm tin của con nhà Phật, sống đẹp, khi đi xa sẽ về cõi đẹp. Để có được một phản
chiếu long lanh trong lòng người ở lại như thế, có phải Người đã sống như biết
rõ mình đến cõi nhân gian này chỉ trong khoảng thời gian một giấc mộng thôi,
nên trọn vẹn, hòa nhã, chân tình dường ấy?
Xin
cùng tôi nghe tiếng long lanh của hồ lệ này,
Ngày 28
tháng 2.2016, tiễn biệt 49 Ngày Xa Đinh Cường, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc đã tin chắc
một điều,
49 ngày là thời gian
dưới cội Bồ đề
Thích Ca thành Phật
“Chánh đẳng Chánh giác” …
cũng vậy thôi
những người
sống vì cái đẹp
cũng vậy thôi…**
Nhà thơ
Lữ Quỳnh nhớ bạn qua huyễn ảo mây:
tấm toile trắng nằm im 49 ngày
… như trong giấc mơ
kể từ ngày con đường sau rừng nhà
vắng bóng người họa sĩ
… tôi mở mắt
để chẳng thấy gì
chỉ nhạt nhòa màu trắng
mênh mông mây và mây...**
Khóc
Người, Hồ Đình Nghiêm nghe bấc tim ngún lửa hạt lệ, nước mắt như vậy hỏi sao mà
không đồng vọng long lanh?
… hèn gì khi khóc
ta thường cúi đầu trong bóng tối
hoặc bên ánh nến nhỏ
tim bấc thổn thức cùng
những giọt lệ ứa
ướt chăng câu thơ:
“vẫn sông, vẫn bãi bốn bề,
sang đêm, ai nữa đi về, gặp ai” ***
ta thường cúi đầu trong bóng tối
hoặc bên ánh nến nhỏ
tim bấc thổn thức cùng
những giọt lệ ứa
ướt chăng câu thơ:
“vẫn sông, vẫn bãi bốn bề,
sang đêm, ai nữa đi về, gặp ai” ***
Nỗi ưng
ức khi đứa con tìm dáng cha trong căn phòng, vừa mới sáng trưa chiều tối đây
thôi, nay thời gian dường chỉ còn là một cơn hun hút và tường vách kia không
bóng người cũng thành hư không, tôi cảm được nỗi vắng thẳm trong cái nghe cái
nhìn của Đinh Trường Chinh,
ngã lưng. không ấm chỗ nằm .
vách không còn bóng. bặt tăm những ngày
vách không còn bóng. bặt tăm những ngày
…
ghé qua. lạnh một ngày rêu
còn đâu tiếng gõ. rụng đều giữa đêm***
ghé qua. lạnh một ngày rêu
còn đâu tiếng gõ. rụng đều giữa đêm***
Rất cổ
tích không gian hẹn hò mơ mơ thực thực Nguyễn Quốc Thái,
… Sài Gòn tháng Giêng ứa lạnh tôi nghe tiếng
chuông từ tháp giáo đường trong tranh bạn bay ra đậu trên tách cà phê như một hẹn
hò. Tôi khẽ gọi Cường ơi…***
Với nhà
thơ Hoàng Xuân Sơn, Thực-Hư có thể nối bằng hai bàn tay Đi-Ở. Phương nào thực
cõi nào hư, trong nỗi buồn nằm xuống của chiếc lá mùa thu?
… bàn tay dợn sóng bàn tay
níu nhau giữa khoảng vơi đầy
thực. hư
ấn đường che. mắt. tuyệt mù
nằm đâu chiếc lá mùa thu
cũng buồn***
Còn mất
chỉ một chớp mi nên tất cả đều hình như,
tưởng dáng một người đứng trong ngày đầy mây, thẫn thờ -Người đi ư- của nhà thơ Trần Thị Nguyệt Mai,
… Hình như, Người ạ, trời mưa
Nhẹ rơi đâu đó giữa trưa xám này
…Người đi? Người đã đi ư?
Bóng ai dần khuất mây mù rừng xưa…***
Nhà thơ
Nguyễn Quang Chơn, Người đi, là chiêm bao. Thời gian xa, cũng là mộng thôi.
… Bốn chín ngày. tựa chiêm bao
Rừng xưa. phố cũ. lao xao tiễn người...***
Có phải
một điều gì đó quá đẹp và mất -tạm gọi là mất vậy- quá nhanh khiến ta thảng thốt,
như nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp trong khói sương chiều ngơ ngác, Người Bạn đã đi
vào trong bức tranh chỉ còn vọng âm câu thơ ngày cũ khiến kẻ ở bâng khuâng điều
hư thực,
bức tranh
và bài thơ của bạn
… như mặt trăng. mặt trời. của một bầu trời
nào khác
chưa hề có thực
ôi. nỗi đau. trong ta. bao giờ có thực
… và một câu thơ
ai đọc lên
trong chiều tà
nay bạn. về đâu**
Và
Duyên, dường như có một gặp gỡ của nỗi tưởng nhớ nơi ảo hóa mây, trong trẻo nắng
và lung linh trăng. Mộng trong mộng thì gần gần được vĩnh cửu chăng, không biết,
nhưng nhà thơ thì cảm được như thế.
… tranh anh. nay, mây trời. trong, mầu nắng lụa…
vần thơ anh. giờ. ảo. mộng. ánh trăng non...**
Phút cuối,
nghe gì ngoài âm vang tiếng thời gian của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ? Cõi mộng của
thời gian dài vừa một tiếng hắt hơi,
Thời gian vang một tiếng Ơi!
Chữ ghìm tiếng nấc, tiếng đời sông bay
Hắt hơi mộng ảo còn đầy
Mộng đêm còn biếc, mộng ngày còn xanh...***
Thôi
thì phó thác vào Mộng. Ảo. Để tận mặt tang thương, để nhẹ cảm hoài ly biệt…
Chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường, một file nhà văn Đỗ
Phương Khanh vừa gửi cho tôi xem, trong đó có câu, cũng chỉ vì có thể đi cùng
nhau một đoạn đường, nên bạn càng thêm quí trọng tiếc thương… Khi thấm được
cái hữu hạn chỉ một đoạn đường thì
như có thêm sức mạnh để đón đưa tử biệt sinh ly. Tôi nghe mênh mông con đường
dài, âm vang tiếng chân xa vắng, và dấu chân cũng đang xóa dần cõi bụi…
Nghe đất
trời vừa gần lại, hôm nay.
Tháng 4.2016
ntkm
(Một trăm ngày mất HS Đinh Cường. 16.4.2016)
*chữ Khuất Đẩu
**Trích từ BlogPhoVan
***Trích
từ Blog Phạm Cao Hoàng, trang Tưởng Niệm Họa Sĩ Đinh Cường.
No comments:
Post a Comment