Vương
Ngọc Minh
Tranh Bùi Xuân Phái
hư
vô em đổ xuống lấp tóc tôi
ổ
trứng ấp bấy lâu phân nửa nở
hạt
hạt mồ hôi thân sơ thất sở..
..
sư
ông cực kì phóng dật
buổi
trưa đấy
tôi
vào nằm dưới cội tùng
đọc
“tropic of cancer” của henry miller
ông
sư tung hê hết các ước muốn bấy lâu
tôi
giấu kín trong lòng
sư
ông còn bảo tôi bỏ ngay bức vẽ
với
nhan đặt trước “mùa xuân đen” thực ra
vẽ
bức tranh ấy
tôi
dựa trên cảnh sống chả điêu đứng chút nào
của
chính sư cụ
trong
khi còn đang nghĩ
sư
ông không quên căn dặn tôi
hãy
quán tưởng về thời đại trump
cùng
một đoạn đời sư cụ đã sống
rất
xa hoa
sôi
động/ lắm lúc cũng có ẩn dụ- nhưng
không
nhiều
và
khá hàm xúc
vì
cũng chỉ loanh quanh các cuộc biểu tình
xuống
đường
chống
chiến tranh việt nam
theo
tự điển “tropic of cancer” là hạ chí tuyến
buổu
trưa đấy khuôn mặt sư ông bóng lộn
dâm
đãng
khiến
tôi cứ ngờ ông sư say
mãi
sao mới biết rượu không hề làm sư ông say
ông
sư say thứ khác- sắc
tiền
(danh vọng!)
còn
nhớ tôi có nói “hôm nay ngày xui
chẳng
còn đồng (cắc) trong thẻ nợ- sư ông
sư
hiểu tôi nói gì chứ!” ông sư chả nói gì
cứ
cười hinh hích
hốt
dưng tôi nghe giọng cười sư ông
cực
lạ lẫm
nửa
như tiếng cú/ nửa như tiếng sài lang rít
lo
mình biến mất cũng nên
tôi
hỏi “sư
có
biết vạt áo nâu sòng
ông
đang mặc
đã
đổi màu!”
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment