Thường quán
* tặng các bạn đã gặp chuyến đi Sydney ra mắt Captive and Temporal
Nếu một ai ngồi xoay lưng lại sau bức màn cửa đã buông
ngày muộn thì trăng ngoài vẫn mọc, nhưng khi tất cả khách đều nhìn ra khung kiếng
trong suốt và thấy, và cùng kêu lên ‘Trăng!’
thì đó là gặp lại, của thời gian. Thời gian đi những bước riêng biệt, giữa
vô ý và qui ẩn, giữa đó, qua những con đường vô hình cho làm như đúng hẹn, ở phố
cổ lá vừa thay áo, tay kéo lệch một chừng mực. Nếu một ai nhìn qua khoảng cách, và hơn một ai cùng nghe như sương núi về kéo rạt cánh
chim thời dạ điểu to lớn cũ trong những căn nhà đá khuyết sử mỏi mê bản thổ dọn
chỗ khất thực, vì thú cầm mùa sinh nở chẳng nỡ; nếu một ai ngậm ngợi hồi ứng
cát biển cũng tình trẻ khất thực quả sim sâm, có trên những nương lúp xúp trẩy ở
Đông Hà Quảng Trị, thí dụ vậy, bắp chân như bắp rẫy, tu huýt lầm lụi một đầu xe
lửa một toa về ga xép trưa khói quấy, thì đó là thấy lại, của những tình thư
hiên, như hôm nay nửa thế kỷ ba phần đời những ai trẻ thơ bàn bạc lại, xem nào,
và xem nào, tại sao chỉ một lưng bát nước, tại làm sao phải nửa vòng trái đất.
Nếu một ai nhất định phải đi, và trưa phải về trong khoảnh nắng thì những âm tiết
cũng không dọn hẳn một ngưng thương, một lầu tạ, và nếu một ai không về nữa,
không cốt làm gì nữa, thì sự dở dang đấy sẽ treo như một bức tĩnh vật, ly hoa,
tách trà trống lặng, người tới sau sẽ diễn giải (hay không), và mắt lạnh. Nếu một
ai bước xuống con phố thấp, lầu tạ tắt ngấm, đèn đường xa lộ treo sương hai
mươi ba mươi, trăng đương là, như một gót son đỏ mòn vẹt trên thủy mặc nguội, lấm
đốm hoang vắng, một hai hoa tiêu phòng bít âm thả theo thay đổi tăm tích tín hiệu
tinh sao, trục độ, và đây đăm đăm một nhìn xuống thăm thẳm cửa khẩu, thì thực tại
của buồng lái và thực tại của kẻ bước xuống như hai vách núi - giữa là mặt thủy
tinh của loài có vây và loài có lông tóc -, chỉ vậy, một thực tại hoặc vô tâm
hoặc thương ẩn, gọi không thành, đập không đi, nó lủi thủi đằng trước, đằng sau,
như một con mèo không chủ, biết ngó vào bóng chính mình, ... tôi thức dậy ở một
trạm, quầy vé, chuyến đi trễ hay không chưa rõ, ngày đã thành, tự nhủ thế nào
là trễ, ngậm ngợi sự dẫu thế nào, hồi xét sự biết đâu, thả lửng giữa những
trang nốt, nhớ những gạch xóa trong đêm, những lời viết chồng lên trong đêm, tấp
nập rồi tạnh vắng, những cơn mưa mùa xuân, đường thu vén, có những dọn nhẹ một
mặt bàn, một miệng cười độ lượng nữa, nhân gian gần mà xa, rụt rè viễn xứ, mấp
mớ âm sóng lan nhã thị thành, nhớ và nói, nói và nhớ, trí nhớ và tiếng, đến
cùng trong tan vỡ những bọt sóng trắng, ấm.
TQ
No comments:
Post a Comment