Tuesday, September 5, 2017

LÊN SÀI GÒN, GHÉ THĂM BS ĐỖ HỒNG NGỌC. TRÍCH THƯ GỞI ANH CHỊ ĐOÀN ĐÔNG & LỘC TƯỞNG

Lương Thư Trung

 Đỗ Hồng Ngọc và Hai Trầu bên hồ sen Kỳ Hòa (Sài Gòn)

Lấp Vò, ngày 01 thág 9 năm 2017

Anh chị thân mến,

Sẵn đây tôi kể qua anh chị nghe chơi chuyến đi Sài Gòn vừa rồi sau khi vợ chồng tôi về thăm quê chị hai ở Tân Châu. Số là hồi nhỏ vợ chồng tôi hồi đời trước có lúc cũng ở Sài Gòn vài ba năm nhưng từ hơn bốn mươi mấy năm nay về quê làm ruộng nên lần này vợ chồng tôi rủ nhau lên Sài Gòn giống như Tư ếch lên Sài Gòn.
Anh chị có biết Sài Gòn bây giờ ra sao hông? Thú thật với anh chị là tụi tôi hết biết đường mò luôn! Đường sá bây giờ thì lạ hoắc hà. Mà xe cộ thì ôi thôi hổng có chỗ nào nhiều xe chạy ngoài đường cho bằng xe ở Sài Gòn. Xe cộ ở dưới quê mình sắp nhỏ chạy mình thấy đã ghê rồi, vậy mà rồi lên Sài Gòn, thú thiệt là tôi hổng còn biết lấy gì để ví, để so sánh hết anh chị à! Tụi tôi đi đâu củng hổng dám đi bộ như hồi bốn năm chục năm trước thả bộ theo các con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ lang thang vui thú cuối tuần. Giờ muốn đi đâu là phải kêu xe taxi ráo trọi.

Hồi đời trước cách nay bốn năm chục năm, muốn đi đâu là mình lên xe lambretta đưa hành khách tám chỗ ngồi là mình đi tới nơi về tới chốn chỉ mất mấy đồng bạc hoặc giả mình muốn đi xe buýt cũng hổng có trở ngại gì, hay kẹt lắm mình đi xe đạp cũng ngon lành. Hồi đó tôi đi học thường thường là cuốc bộ, chỉ trường hợp tuốt ngoài đường Đồn Đất (quận nhứt) thì mới mượn xe đạp chỗ nhà ở trọ học để đi. Hồi đó dưới quê lên tỉnh nhà nghèo nên đâu có mang theo xe cộ gì. Chứ hổng phải như bây giờ dù nhà quê nhưng nhà nào cũng có sắm hai ba chiếc xe gắn máy ráo trọi. Chính vì vậy mà đường xá xe cộ kẹt cứng; mà đã kẹt thì mạnh ai nấy chạy miễn sao cho mau tới chỗ. Thành ra, tôi thấy dân Sài Gòn lái xe tôi biết sợ luôn, nhứt là mấy đứa trẻ hổng sợ chết vì xe đụng, chúng cứ chạy ào ào như cọp rượt.

Lên Sài Gòn lần này tụi tôi có ghé thăm Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chỗ quen nhau trên internet. Vì mình dưới quê lên nên đâu có điện thoại điện thiếc gì. Tôi mới nghĩ cách nhờ chỗ phòng tiếp tân họ gọi số của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc giùm, rồi mình nói chuyện sau. Nhưng ở đây cái cô tiếp tân nói giọng Bắc, cổ cho biết cổ sẽ gọi cho bác sĩ, rồi cổ cúp máy, đằng đầu dây bên kia bác sĩ  Đỗ Hồng Ngọc thấy số điện thoại ảnh sẽ gọi lại. Họ làm như vậy tôi mới nhớ là ở đây người ta hay nói cách gọi như vậy gọi là “nhá điện thoại” nhe anh chị.

Thế là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc gọi lại, và ảnh có cho tôi địa chỉ chỗ hẹn gặp. Tụi tôi ghi địa chỉ trên tờ giấy và chờ taxi tới là vợ chồng cùng đi. Rồi chờ một hồi cũng có xe trống chạy trờ qua và tụi tôi lên xe. Người tài xế taxi trạc chừng ngoài sáu chục, ông có mái tóc bạc, gương mặt hiền, dáng vẻ mô phạm, lúc nào cũng ăn nói nhã nhặn. Thì ra qua câu chuyện qua lại được biết ổng chạy xe taxi cũng tròn trèm trên hai ba chục năm rồi và ăn chay trường, nên tụi tôi cũng yên bụng. Xe chạy vòng vòng và qua nhiều con đường, thú thiệt với anh chị là tôi hổng biết chỗ nào là chỗ nào.

Địa chỉ đến là đường Cao Thắng nối dài… Nhờ hồi đó tôi ở gần Ngã Bảy, nên có biết đường Cao Thắng với rạp hát Đại Đồng, với chùa Tam Tông Miếu. Còn theo ngã tư Cao Thắng- Phan Thanh Giản về hướng Sài Gòn thì có Cư xá Đô Thành, có Bịnh viện Bình Dân, có trường trung học tư thục Văn Học của thầy Trần Bích Lan (thi sĩ Nguyên Sa), cái trường mà mỗi lớp học học trò chen chúc nhau chật như cái hộp quẹt. Hồi đó nói là trường trung học, mà thực tình ra dường như trường Văn Học chỉ có các lớp Đệ Nhị, Đệ Nhứt luyện thi Tú Tài hà chứ hổng có các lớp nhỏ. Hổng biết nhớ mài mại như vậy có trúng hông? Nhưng nếu anh Lưu Nhơn Nghĩa còn sống, chắc ảnh biết rành ba cái vụ này.

Đường Cao Thắng hồi mấy chục năm về trước lúc tôi lên Sài Gòn thì tôi biết đầu trên giáp với đường Trần Quốc Toản, đầu dưới dường như giáp với đường Hồng Thập Tự; vậy mà rồi nay có đường Cao Thắng nối dài, thú thiệt tôi hổng biết nó nối tới đâu, và nối về hướng nào nhe anh chị. Thì ra, khi xe taxi tới nơi và ngừng cho mình xuống tôi mới dòm qua dòm lại thì đoạn đường nối dài ấy chính là đoạn đường băng qua đường Trần Quốc Toản và nơi đến là hồ sen Kỳ Hòa.

Buổi chiều hôm ấy Sài Gòn trời mưa lớn. Khi chúng tôi đứng chờ dưới bóng cây trong công viên nơi của ra vào thì Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng vừa tới. Dù tôi và Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chưa ai gặp ai bao giờ nhưng cả hai bên cùng nhận ra nhau liền. Nhứt là tôi không thể quên tấm lòng của anh dành cho Hai Trầu với bài viết “Còn Thương Rau Đắng” nhằm giới thiệu cuốn “Mùa Màng Ngày Cũ” của tôi dịp in lại lần thứ nhứt vào năm 2015. Thế là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mời tui tôi đến ngồi nơi cái bàn ở chỗ góc hồ sen mà anh hay ngồi. Xa xa bên kia bờ hồ có cây phượng vĩ già đang mùa trổ bông đỏ rực. Có cái vui trong lần gặp đầu tiên này là cả hai chúng tôi rất thân nhau như bạn lâu ngày, trò chuyện rất tự nhiên, cởi mở, và thân ái. Dịp này tôi được Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhắc qua một chút về nếp sống an lạc. Tôi thì nhắc về thơ Đỗ Nghê (*) với hai bài thơ mà tôi rất thích: “Bông Hồng Cho Mẹ” cùng bài “Mũi Né” (**) của anh. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ký tặng vợ chồng tôi cuốn “Trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về Nếp Sống An Lạc”, để đáp lại tôi thân tặng anh cuốn “Nhớ Về Những Bến Sông” của tôi mà tôi trong đó có những bài như “Đám cưới trên đồi”, “Lời tự sự của rừng già, nhân ngày trái đất”, “Nỗi niềm của loài cá sặt”, “Lời tự sự của loài cá rằm”… mà tôi rất thích.

Đỗ Hồng Ngọc ký sách tặng Hai Trầu

Chiều hôm ấy, trời Sài Gòn tiếp tục mưa lớn, chúng tôi chia tay sau buổi gặp dù ngắn ngủi nhưng mãi đến nay tôi vẫn nhớ trong lòng với niềm an lạc hiếm hoi giữa Sài Gòn đô hội! Tụi tôi không quên gởi lời cảm ơn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, dù bận rôn nhiều, thời giờ của anh rất eo hẹp, nhưng ảnh vẫn nhín chút thời giờ hẹn gặp vợ chồng người nhà quê già từ dưới ruộng mới lên Sài Gòn ghé thăm anh.

Tác phẩm của Lương Thư Trung

Thưa anh chị,
Hôm sau, tụi tôi ghé thăm anh chị sui trên Phú Nhuận. Ngồi trên xe Taxi, xe chạy lòng vòng, tôi hổng biết ông tài xế chạy đường nào là đường nào. Tôi cố nhìn qua cửa xe với hai dãy phố dọc các con đường. Có một lúc tôi thấy xe vòng qua hồ con rùa, tôi nhớ ra rồi hồi trước ở đây dường như có Viện Đại Học Sài Gòn. Rồi xe chạy chậm vì đường cũng đầy xe, tôi nhìn ra thấy trường Kinh Tế, thì ra đây là chỗ trường Đại Học Luật Khoa hồi trước, nơi mà vào mấy năm ra đời tôi ghi danh học thêm vài chứng chỉ ở trường này. Hồi đó dễ lắm, dù đã đi làm nhưng ai muốn học thêm thì cứ ghi danh học hàm thụ và tới trường lãnh “cua” và tự học và tới kỳ thi lấy chứng chỉ cử nhân thì cứ nạp đơn, lãnh phiếu báo danh và đến ngày thi thì dự thi. Hồi đó, tôi ở Nha Trang, nên lấy “cua” thì tôi nhờ chị Hai lấy giùm và gởi ra Nha Trang cho tôi học, vậy mà cũng kiếm được vài chứng chỉ bỏ túi phòng thân khi cần nhe anh chị!

Thành ra, hôm ấy ngồi trên xe taxi tôi miên man nhớ những ngày về đây dự thi, có một lần dường như kỳ thi chứng chỉ năm thứ 2, dường như môn Cổ luật, tôi nhớ đề thi:“Cho vay phúc lợi” và năm đó tôi đậu viết và chờ vô “bút vấn”. Hồi đó các chứng chỉ ở Luật, nhà trường tổ chức mỗi năm hai khóa thi; mỗi khóa cò kỳ thi viết, nếu đậu kỳ thi viết thí sinh sẽ nhận được giấy thông báo vô thi “bút vấn”. Bút vấn là một loại giống như hồi đời trước mình thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, hay bằng Tú Tài I, Tú Tài II, sau khi đậu viết còn phải thi thêm phần “vấn đáp”  bằng miệng nữa vậy. Còn ở trường Luật thay vì “hạch miệng” thì trả lời câu hỏi ngắn bằng cách viết trên giấy nhưng ngắn thôi chứ hổng giống như các môn thi chánh trong phần thi viết.

Thăm anh chị sui xong, tụi tôi nói taxi ghé qua đường sách bên hông Bưu Điện Sài Gòn. Nghe nói đường sách Sài Gòn rất nhiều sách, nhưng tụi tôi thấy cũng tàm tạm thôi anh chị à. Ở đây sách cũ thì giá trên trời, mắc mỏ lắm, nhưng kiếm những cuốn sách mình muốn kiếm cũng khó! Ở đường sách Sài Gòn thì có cái vui là có mấy quán cà phê ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại cũng thấy an nhàn, bớt chộn rộn ồn ào như các chỗ khác. Chị Hai vốn là người có một thời làm thư ký kế toán ở nhà sách lớn ở Sài Gòn chuyên bán sách ngoại ngữ cho sinh viên, nằm trên đường Ngô Dức Kế, quận nhứt, chỗ góc đường Ngô Đức Kế - Nguyện Huệ, nên chị cũng muốn ghé qua nhìn lại sách vở để nhớ về một thời chỉ ở gần bên các loại sách nơi chỉ đi làm. Thành ra lòng tụi tôi cũng thấy có chút bồi hồi khi đi tìm những bìa sách cũ!

Thưa anh chị,
Về Sài Gòn lần này tụi tôi không có đi ngang qua căn nhà cũ ở đường Nguyễn Cảnh Chân, nơi mà cách nay hơn bốn năm chục năm có thời tụi tôi đã sống ở đó, nay thì chắc chủ mới hổng biết mình là ai, nếu ghé qua hoặc lảng vảng trước nhà dòm dòm ngó ngó không khéo người ta nói hai ông bà nhà quê này chắc đi lạc đường! Về Sài Gòn lần này tụi tôi cũng hổng có địp đi ngang qua hẻm Long Vân nơi căn nhà cách nay gần sáu chục năm tôi đã ở trọ đi học vì nhà cũ ấy bây giờ chắc cũng hổng còn ai ở đó nữa anh chị à! Về Sài Gòn lần này tôi cũng không có đi ngang qua các con đường Cộng Hòa, đường Võ Tánh, đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Bình Trọng vì hổng có nhiều thì giờ. Về Sài Gòn lần này tụi tôi cũng không ghé Eden, không qua quán Tre trong thương xá Tax, chỗ mà hồi trước tụi tôi ưa ghé; mà nay chắc gì những chỗ ấy đã còn…(hết trích)

(…)
Thân mến,
Hai Trầu
LƯƠNG THƯ TRUNG

Cước chú:
(*) và (**) Đỗ Nghê là bút hiệu của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khi làm thơ.

No comments:

Post a Comment