Phan
Tấn Hải
Ngày
11 tháng 9 năm 2001 là một dấu mốc lớn trong lịch sử nhân loại, khi khủng bố biến
các phi cơ dân sự trở thành bom bay và lao vào các khu dân sự Hoa Kỳ, không
phân biệt nạn nhân là già trẻ lớn bé hay nam hay nữ.
Trong
tuần này là lễ tưởng niệm về sự kiện 11 tháng 9, còn viết tắt là 9/11 hay sự kiện
911. Trận khủng bố xảy ra sáng thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm
không tặc 19 người trong tổ chức al-Qaeda gần như cùng một lúc cướp bốn phi cơ
hành khách đang trên đường bay nội địa tại Hoa Kỳ để lao phi cơ vào các mục
tiêu tại Hoa Kỳ.
Nhóm
không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế
giới tại Manhattan, Thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa
tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai
tòa tháp bị sụp đổ. Một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng
hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Arlington, tiêu bang Virginia. Chiếc máy
bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc Quận Somerset,
Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía Đông, sau khi hành khách
trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này.
Tổng
số khoảng 3.000 người chết.
Nhiều
bài thơ được sáng tác để tưởng niệm những người đã từ trần. Sau đây, chúng ta sẽ
chọn dịch một số bài thơ.
Bài
thơ sau đây sáng tác vào một năm sau ngày 9/11, tại một lớp học ở New York, các
học trò cùng nhau làm một bài thơ. Một người thân của cô giáo đã chết trong
ngày tấn công vào một tòa tháp ở World Trade Center; nạn nhân để lại một đứa
con 3 tuổi. Các học trò làm chung bài thơ sau đây, nhan đê LIST OF “DON’T
FORGETS” AND “REMEMBERS”… Bản dịch như sau.
.
NHỮNG
ĐIỀU ‘ĐỪNG QUÊN’ VÀ ‘HÃY NHỚ’
.
Chúng ta lúc đó 8 tuổi.
.
Trước ngày 11 tháng
9, chúng ta thức dậy với một danh sách “Đừng Quên”
Đừng quên rửa mặt
Đừng quên chà răng
Đừng quên làm bài tập
cho về nhà
Đừng quên mặc áo
khoác
Đừng quên dọn phòng
cho sạch
Đừng quên tắm
.
Sau ngày 11 tháng 9,
chúng ta thức dậy với một danh sách “Hãy Nhớ”
Hãy nhớ chào mặt trời
mỗi buổi sáng
Hãy nhớ thưởng thức từng
bữa ăn
Hãy nhớ cảm ơn ba mẹ
đã làm việc lao nhọc
Hãy nhớ vinh danh những
người giữ an toàn cho chúng ta
Hãy nhớ trân trọng từng
người bạn gặp
Hãy nhớ tôn trọng niềm
tin của người khác
.
Bây giờ, chúng ta 9
tuổi.
Nhiều
bài thơ dán lên tường tưởng niệm tại Trạm Xe Điện Trung Ương (Grand Central
Station) sau ngày 9/11. Hầu hết bài thơ không có tựa đề, và không ghi tên tác
giả. Sau đây là một bài thơ.
Chớ đứng nơi mộ tôi
và khóc
Tôi không nơi đó, tôi
không ngủ
Tôi là một ngàn cơn
gió thổi
Tôi là tia kim cương
trên tuyết
Tôi là ánh mặt trời
trên hạt lúa chính
Tôi là trận mưa dịu
dàng mùa thu
Khi bạn thức dậy
trong tĩnh lặng ban sớm
Tôi là tiếng gió lượn
bay lên
của những con chim lặng
lẽ bay vòng quanh.
Tôi là ánh sao dịu
dàng ban đêm
Chớ đứng nơi mộ tôi
và khóc.
Tôi không nơi đó, tôi
không ngủ.
Sau
đây cũng là một bài thơ cùng trên bức tường tưởng niệm, không ghi tác giả và tựa
đề.
.
Mỗi buổi sáng
Tôi thấy em
Mỉm cười.
Tôi nhớ em.
Chúng ta chưa bao giờ
gặp.
Bài
thơ sau đây trên mẩu giấy gắn vào một bức tưởng tưởng niệm ở quảng trường Union
Square, New York, hôm 25/9, tức là nửa tháng sau trận tấn công. Bài thơ hai đoạn
này cũng không nhan đề, không tác giả, như sau.
Bạn có thấy những tờ
giấy
Lơ lửng nhẹ nhàng đáp
xuống
Trắng xóa trên bầu trời,
trắng xóa trên cây
Trắng xóa trên khắp mặt
đất.
Ô, bạn có thấy ngọn lửa
Cháy lan từ trên xuống
.
Lửa trên bầu trời, lửa
trong tay áo
Và lửa rơi xuống mặt
đất
Ô, bạn có thấy những
đám mây đen
Khi tòa nhà sụp đổ
Ngày biến thành đêm
Tối tới nỗi bạn không
thể thấy mặt đất
Ô, bạn có thấy tro bụi
Rơi dày đặc phủ xuống
Trắng xóa trên bầu trời,
trắng xóa trên cây
Trắng xóa trên khắp mặt
đất.
PTH
No comments:
Post a Comment