Hồ
Đình Nghiêm
Teapot & orchids. Source: Internet
Hôm
qua, thứ ba ngày 19 tháng 9 (đã vào Thu chưa nhỉ?) tôi vào Phố Văn và nhìn thấy
một “sắp đặt nghệ thuật” tình cờ. Có thể gọi là “liên khúc”, một hợp tấu hài
hoà, ngẫu nhiên của ba tác giả ở ba khung trời khác biệt dựng nên, tạo tác ra.
Phố
Văn không có phần mục phản hồi cho độc giả ưa nhiều chuyện trải chút tấc lòng.
No comments. Nên người đọc này xin viết hẳn thành bài, gọi là đưa ra ý kiến cố
gắng không được lôi thôi (comments thường chẳng cho viết dài?)
Liên
khúc khởi đầu bằng bài thơ “Tiếng Sấm” của Nguyễn Xuân Thiệp, dung chứa toàn những
hồi ức đẹp và buồn. Ngập thứ sắc màu xám thả trôi suốt chặng đường tìm về của nỗi
nhớ: “… chiếc xe phở với đốm lửa khuya đầu ngõ… tiếng sấm đêm nay lại dội âm u
trên mái ngói… chiều chiều đạp xe qua ngõ âm hồn… vầng trăng nhúng đầu trong
vũng nước… người mặc áo tím vẫn đi trong mưa hai giờ sáng”.
Chưa
vùng thoát ra được chuỗi ảnh hình kia, kế đến lại gặp phải “Giả Sử” của Đỗ Hồng
Ngọc, một tài danh rất kiệm chữ trong thơ. Mở đầu bằng sự tưởng tượng: “Giả sử
sóng thần ập vào Nha Trang. ập vào Mũi Né…” Tác giả “không rảnh” để bàn tới những
thảm hoạ, chỉ quan tâm đến lời dặn dò, thật ngắn, ngắt hàng, xuống câu. Và đi tới
mấu chốt, khẩn thiết: “Cho nên. Sao chẳng sớm mà thương nhau hơn?”
Một
dấu hỏi? Luôn luôn là vậy. Trong đời sống, chúng ta mãi đối đầu với nó, nào
khác gì thứ sóng thần thu nhỏ. Tình yêu có phải là một cơn sóng tràn bờ? Ập tới
sẽ mang đau thương, mặt khác nhằm xoa dịu và để giải quyết, người ta sẽ phải mượn
nó, duy chỉ mình nó. Bài viết “Ryan’s Daughter” củaTố Nghi là một trong triệu
cái nhìn về cơn bão tố do tình yêu mang đến bên đời, làm nên cơn địa chấn?
Tố
Nghi có lối thuật chuyện rất duyên dáng. Tinh tường lắm lãnh vực và chinh phục
người đọc qua từng bài phân tích phim ảnh thật sắt sảo. Chị sử dụng giọng miền
Nam, cố tình phiên âm, viết thành chữ: hổng, chơn, chời, dzô, dzìa, dzằng… rất
khéo, làm linh động hẳn một hình ảnh ngỡ là tầm thường. “Ryan’s Daughter” là cuốn
phim tình được xếp hạng là hơi bị khai thác khía cạnh tình dục. Tố Nghi viết:
“Sét ái tình làm một cái ngoạn mục. Chớp xẹt cái rẹt và sấm nổ cái đùng. Phim
Ryan’s Daughter chỉ dài sơ sơ có 3 tiếng vậy mà đã có tới hai màn cụp lạc, màn
đầu prélude sương sương (trong quán rượu, dài 2 phút: 1:14-1:16), màn sau là một
concerto thứ thiệt trong rừng với những đoạn crescendo nóng bỏng vượt chỉ tiêu
(1:24-1:32).
Ba
tác giả, người ở Huê Kỳ, người ở Việt Nam và Tố Nghi, tôi đồ rằng chị đang ở
Canada, mà chẳng chừng lại ngụ cùng thành phố Montréal y như tôi (nói dzậy mà hổng
biết có đúng hôn chời!) Tuổi tác của ba tác giả e cũng chẳng xê xích bao nhiêu,
họ từng nghi bất hoặc, từng tri thiên mệnh, nôm na họ thảy là những người từng
trải cổ lai hy. Lời họ nói thường thuyết phục tôi, kẻ hậu sinh.
Anh
Nguyễn Xuân Thiệp chỉ vì một tiếng sấm tức giông mà mơ màng về ấu thời đã vụt mất.
Anh Đỗ Hồng Ngọc muốn nói cho “người ấy” điều khả dĩ có thể làm được để sau khỏi
hối hận đã mượn tới hình ảnh ghê sợ của sóng thần. Chị Tố Nghi tuy bàn tới phim
ảnh cũng lôi được “sét ái tình. Xẹt cái rẹt, nổ cái đùng”. Tựu trung đều vì một
chữ tình cả. Đại khái như sợ giếng sâu bèn nối thêm sợi dây vào gàu múc nước,
nhưng gặp giếng cạn, hình như họ chẳng hề tiếc uổng sợi dây thừa thải kia.
Điểm
phim là sở trường của người mang tên Tố Nghi. Tôi dùng làm tựa bài này vì như
đã thưa, vô tình cả ba tác giả đã tạo nên một liên khúc hài hoà khiến dẫn tới hệ
luỵ ắt có và đủ: Tôi bị cuốn vào bản giao hưởng kia. Tranh. Nhạc. Phim. Hết
“thiên tai” rầm rộ của sấm, của sóng thì khi trời yên bể lặng ta lại nghe ra
“nhân tai”: “Một hôm trận gió tình yêu lại…” Gió chẳng thổi qua thì quá não nề
cho địa cầu này! Khiến nhớ câu ai đó từng viết lời lâm ly: “Nếu bạn yêu một người
mà người đó không yêu bạn, nào khác gì bạn ra phi trường để đợi một chiếc tàu
thuỷ cập bến”.
Cảm
ơn những cơn gió (trời vào Thu rồi nhỉ?) Nguyễn Xuân Thiệp, Đỗ Hồng Ngọc, Tố
Nghi. Chiều chiều thay vì trông về quê mẹ (để khỏi ruột đau), tôi vẫn ra bên
sông St-Laurent đón đợi những chiếc tàu vào thả neo. Máy bay có vút ngang đầu
thì cứ mặc xác…
HỒ
ĐÌNH NGHIÊM
No comments:
Post a Comment