Võ
Chân Cửu
Võ Chân Cửu
Tập thơ Ngọn Gió. Võ Chân Cửu
Những
lối hẻm ngoằn ngoèo anh nhớ
Nhà
nhô ngang mái thiếc đọng tàn trăng
Khuya
nhịp võng xuống câu xề vọng cổ
Những
người say lao đảo vịn hiên tường
Đây
khói bếp của nhà ai dậy sớm
Mùi
cao su nhắc nhở chốn thị thành
Xích
lô máy khạc màn đêm khởi động
Tiếng
ho khàn báo hiệu lúc tàn canh
Căn
gác nhỏ dưới tàn cây vú sữa
Mùa
lá khô lật sấp những trang đời
Xấp
báo cũ biến ra tiền bữa chợ
Nhịp
thơ đi như tiếng vọng luân hồi
Em
có đến khi chiều hoang nắng xế
Mưa
lặng chìm lấm tấm giọt mồ hôi
Làn
tóc mỏng vén khung trời bỡ ngỡ
Tiếng
guốc mòn bay ảo ảnh chơi vơi
Đời
xa lắc giang hồ ai vương nợ
Ấn
phiêu du mãi đậm nét tim gầy
Lối
hẻm chật khơi nguồn theo trí nhớ
Tháng
năm dài rớt rụng dưới hai tay
Em
có đến khi chiều hoang khép cửa
Chẳng
còn chi đáy cốc hiện đêm về
Mây
với núi bốn phương trời tao ngộ
Ánh
trăng nhòa ánh điện dõi trang thơ.
VCC
(1989)
Nguồn: Ngọn gió. Thơ.
Võ Chân Cửu. Nxb Văn học. 2011
No comments:
Post a Comment