Trần
Phù Thế
Tranh Đỗ Hoàng Tường
* tặng anh nxthiệp
buổi
sáng thức dậy trên giường
nằm
yên
thở
im re như người sắp chết
dòng
máu luân lưu từng mạch nhỏ li ti
cạn
dần trong trí nhớ
hình
như từ lâu
lá
gan đã kiệt sức
da
vàng khô mốc nhăn nheo
đồi
mồi tranh nhau đầy mặt
soi
gương thấy mình lạ hoắc
chẳng
nhận ra mình
trái
thận cũng phản đối
không
buồn lọc máu
đôi
chân sưng phù
bước
đi nặng nhọc
lưng
mỏi
nhức
nhối đôi vai
ngồi
lên chẳng nổi
buổi
trưa chẳng buồn cơm nước
ngồi
gục mê như hồn lìa xác
chợt
giật mình
ngơ
ngác
chuyện
xưa ùa về tra tấn
cái
đầu đau như búa bổ
buổi
chiều nhìn bóng nắng lụi tàn
nghe
con chim lạ kêu thảm
ngoài
vườn
hình
như thất lạc người tình
hoàng
hôn không đuổi kịp bóng đêm
tưc
giân
xúi
thần chết giết một ngày
chấm
hết
tpt
7/30/17
No comments:
Post a Comment