Trần
Phù Thế
Bông hoa tưởng nhớ
* tưởng niệm lưuvân
kể
từ mây lạc đường vân
mây
bay về chốn mê lầm văn chương
hồn
say mộng ảo miên trường
hắt
hiu mày vốn coi thường tử sinh
tuổi
hai mươi miệng cười khinh
từng
đem mạng sống của mình giởn chơi
tử
thấn từ chối không mời
duyên
ơi mày nhớ một thời sóctrăng
tụi
mình mấy đứa trẻ măng
tóc
xanh mộng lớn xây nhầm ước mơ
chát
chiu từng chữ câu thơ
hồn
xanh bay bỗng giấc mơ cho đời
kể
từ hoàngdiệu một thời
cầu
bon chưa lấp đầu voi chưa mòn
sông
trăng bàng bạc hoàng hôn
câu
quay soi bóng chập chờn nước rong
nhớ
hôm mày bỗng phải lòng
cái
cô nước mía má hồng xinh xinh
nhớ
hôm mầy làm thơ tình
tặng
em, em chỉ cười khinh học trò
“
áo nghèo sờn cổ không lo
lại
còn bày đặt lượn lờ bướm ong “
tao
mày rời bỏ dòng sông
dòng
sông uốn khúc đau lòng khánhhưng
tao
thì xa mãi quê hương
đời
trai phiêu bạt dự phần máu tanh
kéo
dài cuộc sống mong manh
tai
nghe câu hát hùng anh rợn người
còn
mày là một trận cười
cười
cho số phận một thời trớ trêu
đời
mày ngày tháng lêu bêu
rượu
say từng bửa hồn khều mộng du
ngày
dài tháng rộng tối mù
bảy
mươi bỏ cuộc phù du nhẹ nhàng
buông
rồi một kiếp lang thang
duyên
ơi, sướng nhé niết bàn tỉnh say.
tpt
( 13/12/16. Ngày giỗ
đầu nhà thơ Lưuvân )
No comments:
Post a Comment