Vương
Ngọc Minh
Lá mùa thu
kia
biển
nhiều lắm . sắc thu
đừng
kinh động mây sẽ vù vù . tan
về
đâu? cũng giữa hai hàng
chữ
xấp ngửa/ chữ lan man . ba hồi
phấn
người đà rợp chỗ ngồi
tiếng
nhảy mũi của bướm . ôi! lạc bầy
mỗi
cảnh đời mỗi riêng tây
rồi
bụi tôi một nắm đầy trước . sau
giữa
đêm hốt chữ cột sào
cửa
trước gió đập xạc xào mâm cơm
bàn
chân duỗi tận sớm . hôm
tới
giờ ngọ cứ dựng chồm chồm . bay
mộ
đâu đã đóng then cài
mà
chưa chi đống rủi may sắp . dành
ở
đầu ngày hoa lá cành
treo
nhẹ hều dưới miếng mành . nắng lên
bó
nhang chờ thắp nằm lềnh
giữa
trần ai đi đâu rền rả . kêu
khói
lam còn lại ít nhiều
em
thấy đó tôi đã liều ném ra
cái
nhìn hóng hớt chẳng qua
phía
đằng đông lũ quỉ ma đang rình
ngồi
nghe tóc bạc tư tình
sóng
đập từng cơn trang kinh giở . lần
trao
tay vỏn vẹn vuông khăn
đoạn
đường xa đoạn đường gần làm tin
mai
này buộc ngang tấm trinh
giáp
mặt nhau thì nín thinh đợi . về
hết
còn ôm những bộn bề
những
hương hoa bao bận thề thốt . xưa
võng
nằm áo trắng đẩy đưa
sáng
nay dấm dẳng lời thưa- em dìa
quái
trong
tôi tuyền đê . đìa.
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment