Vương
Ngọc Minh
Marc Chagall. Clown with flowers
quả
tình tôi làm thơ
là
vì mối sầu khổ cá nhân
vì
những dằn vặt- suy nghĩ về vợ
con
đường
tương chao (bright future)
tóm
lại vì tất cả may- rủi
(khiếm
nhã) đụng
chạm
ở
trên đời
tôi
không cảm thấy như vậy là hắc ám
bởi
chả còn chọn lựa nào khác
đúng
vậy- cho đấy số phận
-
cũng được
thiên
hạ- thảy đều cho thơ tôi làm ra
có
hơi tân kì
hướng
hiện đại (tân kì- hiện đại)
có
nỗi hân hoan lẫn đày đọa
nơi
kiếp người
nhưng-
đáng tiếc
người
cổ vũ tôi làm thơ
lại
chẳng có ai (đáng tiếc
tôi
không có được một số phận thần bí!)
lắm
lúc tôi nhận chân- đã có nhiều thứ xảy
diễn
trên
số phận mình cứ i như thật
giống
chuyện yêu đương nay mặn nồng
mai
tẻ nhạt (có thành không
-
không thành có)
nếu
nói việc làm thơ sẽ mang lại chút an ủi
vỗ
về
nào-
cho linh hồn thì
-
đấy
ước
vọng lớn nhất của tôi
vào
lúc cuối đời..
..
VƯƠNG
NGỌC MINH
No comments:
Post a Comment