Vương
Ngọc Minh
Abstract painting. Source: Internet
Lui
về
trên
đường lớn
bám
hai
bên não bộ sự hỗn mang chữ/ nghĩa- ối
tôi
phải nói nó đẫm tính khốc liệt từ hỉ nộ ái ố
ruồi
bu
tại
sao? điều có nghĩa đặt để
vào
thơ
luôn
luôn trở nên chả nghĩa lí
okay
sự
hỗn mang chữ/ nghĩa
ở
đây
là
cảnh phải giải thích tại sao người ta quay ngoắt 180 độ
về
phía việt nam
mặc
dù ở đó tuyền phét lát
tính
toán
đồng
thời cỏ dại tràn lan
về
tính phét lát
chúng
ta nói không thể đơn giản hóa trung kì
với
bắc kì
càng
không thể tối giản kiểu nam kì- bởi
còn
ngửa mặt (ta tồn tại) cỏ dại
chúng
vẫn cứ phủ quanh thân/ chấp nhận hay không
chuyện
khác
ôi
từng bước chúng mọc
nhiều
vô kể
và
do đó sự hỗn mang hỗn mang hơn
hai
bên não bộ
tất
nhiên người ta vẫn quay ngoắt 180 độ về phía việt nam
đâm
trên
đời kẻ buông xuôi lại tất bật hơn ai hết
hiện
tôi
đang xoay mòng mòng quanh căn phòng
có
diện tích khá khiêm tốn
chỉ
6x 12m
sau
chuyến xuôi nam- tình thực
tính
cách xoay mòng mòng chả khác đang bước tới
bước
lui
trên
đường lớn í/ nhà nhà ngay trước mắt
sau
lưng hư vô- a
chân
không (vô bổ) mới hiện hữu nơi tâm tưởng
chữ
lềnh khênh
nom
bao giờ cũng giống đụn
đụn
trứng
non/ nổi lấp xấp (nhấp nhô) trên sóng
nên
nhớ
người
quay ngoắt 180 độ về phía việt nam
miệng
thường ngậm đầy gió độc
tôi
kho cá thổi cơm ngay buổi chiều
về
tới
và
biển tháng chín
chẳng
điều thờ ơ nào trong bài thơ này
mỗi
chuyện
tôi
ngã xuống hiển nhiên sẽ ngửa mặt
từ
đất
lũ
cỏ dại mọc nhanh/ tích cực mọc
nhiều
vô kể
nghĩ
đến chuyện bạc thật
bạc
giả- xài
điều
đấy
nỗi
hỗn mang chữ/ nghĩa hai bên não bộ bỗng trượt xuống
từng
nghĩa cụ thể
hòa
giải
giập
dài
sống lưng
lập
tức tôi thấy máu (mộng)
đổ
trùng trùng!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH
No comments:
Post a Comment