Hoàng
Xuân Sơn
Cuối đường. Tranh Dinh Cuong
LINH
VANG
ngựa
nài
mấy
khúc đường qua
dậm
chân tại chỗ
sao
lòa bước đi
vẫn
đêm đèn thổ mộ trì
tiếng
khuất lấp của biên thùy lãng quên
môi
se nằm giữa lạnh vàng
chờ
nhau không đếm
mùa
hoen rỉ cùng
luờ
quờ
dấu
đợi mông lung
một
phen tao ngã
sắc
nồng máu tươi
nghe
nhau còn ở bên đời
xin
mang côi cút
về
khơi hạnh tuyền
qua
vườn ngủ đổ đêm quên
tiếng
chim kêu lẻ
giục
buồn trong sương
lạc
nhau từ độ hung tàn
ơi
người còn biết
hồn
tan cõi nào
TẬN
THẾ
trong
lùm cây có bụi cây
nơi
con người có thằng người
nếu
như người ngay thẳng
cây
không lấp lú
hát
thể nào là hoan ca
niềm
sống sót dưới mặt trời
CỨU
RỖI
không
làm bất cứ dấu nào
không
đọc bất cứ kinh nào
hãy
ngồi yên
ngồi
yên
thân
mộc
NGÂN
THIỀU
củi
là củi mục. hoa lá tàn
đời
mang mầm bệnh hồn kinh mang
về
đâu bất cứ vùi thân nhiệt
một
chút duyên may đã cũ càng
DẤU
VẾT
thơ
buồn chi lắm thế
cuối
năm ôi đầu năm
cuối
tháng còn ngưng đọng
trên
không một vết hằn
hoàng xuân sơn
tàn thu 2016
No comments:
Post a Comment