Vương
Ngọc Minh
On the roand. By Jim Taylor
rời
khỏi chung cư bao
giờ
tôi cũng ngẩng mặt
nhìn
trời chẳng gì tôi
cốt
muốn biết mặt trời
có
còn đi theo (đi
như
một cận vệ trung
thành!)
ít khi tôi đi
bằng
uber do khao
khát
ngày nào chiếc bóng
phải
bị bắt cóc mang
đi
giết chóc do đó
hễ
rời chung cư bao
giờ
tôi cũng ngẩng mặt
sau
khi nhìn trời biết
chắc
mặt trời vẫn còn
đi
theo (đi như một
cận
vệ trung thành!) tôi
nhắm
hướng đường đất bước
tôi
bước đi theo cái
cách
băng qua hết đường
này
đến đường khác việc
băng
qua đường như thế
hoàn
toàn bản năng dẫu
cho
chỉ một đoạn đến
điểm
cược một cuộc áo
cơm
rất ngắn chẳng gì
do
khao khát chiếc bóng
bị
chiếc uber nào
đấy
cắt ngang đứt đầu
càng
tốt buổi chiều thường
người
ta thấy tôi ngồi
kề
cửa sổ ăn sương
từ
đời nào do thế
giới
rồi ngày nào sẽ
mất
tôi vĩnh viễn (ngồi
kề
gái tân lúc nào
cũng
hừng hực đấy điều
khá
khôn ngoan!) và khi
thấy
mặt trời lẽo đẽo
khuất
dưới chân trời tôi
khoát
tay vẽ các vòng
tròn
trong không khí chốc
chốc
đưa đầu vô tròng.
..
VƯƠNG
NGọC MINH.
No comments:
Post a Comment