Nguyễn
Lương Vỵ
The painter of sunflowers.
By Paul Gauguin
I.
cuối
đời xin cảm tạ cô liêu
mần
thơ được nhiêu mừng bấy nhiêu
khuya
khoắt đèn khêu thêm bóng lạ
sớm
hôm nắng ướt đẫm hương yêu
máu
xương xa lắc kêu thương mãi
thân
xác già nua nhắc nhớ nhiều
quê
nhà niên thiếu nằm nghe đất
dế
gáy rân ứa mật chín chiều.
II.
ứa
mật chín chiều rung chín mận
hôn
hoàng mấy bận đỏ hoàng hôn
truông
mây thao thức hồn lau sậy
cánh
gió u hoài giọng nước non
ma
hú chiên đàn lay bóng mộ
quỷ
tru bích huyết lạnh oan hồn
quê
nhà nay vẫn rền trong ngực
một
chớp trùng sinh một chấm son.
III.
một
chấm son một tuyệt mênh mông
mần
thơ suốt kiếp với phiêu bồng
cuống
rốn sinh ly mang tiếng khóc
hình
hài tử biệt gửi hư không
cảm
tạ cô liêu tiêu tán nợ
tri
ân câm điếc thiết tha mong
quê
nhà hay nẻo xanh u mộng
mím
chi sao mắt bỗng lưng tròng...
NLV
7.2017
No comments:
Post a Comment