Vương
Ngọc Minh
Ở Niết Bàn. Tranh giấy dán mix medea trên khung bố
của Vương Ngọc Minh
Trong
năm tới nhất hạnh chết
thề-
mỗi ngày tôi vun
vén
một
ý
bởi
không chắc gã sẽ vào niết bàn
do
mục tiêu chuyến trở lại việt nam lần này
tiếng
là về thăm tổ đình từ hiếu
nhưng
thực chất cho thấy- gã về- cốt tìm xem còn con đường nào khác
hòng
“pháp môn làng mai” xâm nhập vào việt nam
trước
khi gã chết
thực
già
đầu (vô số tội) còn ngây thơ
nhà
nước việt nam họ vẫn giữ nguyên hình phạt
róc
mía trên đầu sư
tôi đã lột những vảy
mắt của hắn
đắp
lên ngực giáo hội phật giáo quốc doanh
lũ
súng vàng trong thành nội huế khóc tức tưởi
trước
họng súng trên các tàu sắt tụi trung cộng
ngoài
biển đông
năm
thế hệ người kế tiếp
của
việt nam
chúng
ta nhìn- sẽ hết còn rõ ra
như
một con người
với
đầy đủ các tính chất cố định
đêm
tôi chiêm bao vẫn thấy bảy viễn
vác
trung liên 3 bắn điên cuồng
vào
quảng trường ba đình
đước
ở rừng sát bọn cán bộ đảng bảo hộ đám kiểm lâm
ăn
sạch
người
làng đinh ninh tôi đã nghĩ thế
họ
giết quách con gà (dùng để mở cửa mả ông hồ chí minh)
tôi
có nói hễ còn tư tình còn mua chuộc được
tuy
nhiên
điều
cần thiết bây giờ ngày mai có thể
không
cần- này nhá
phụ
nữ (của các anh) muốn sống tốt
phải
đốt giường
đốt
hết sách in hồi gần đây tại việt nam
đúng
12 giờ trưa trần dần ra
chặn
chốt cửa buồng
vợ
chả dám rủa “đồ quỉ sống” chị khẽ khàng đở đầu chồng
vuốt
tóc
mời
cơm
dần
hứa chẳng đời nào đọc báo nhân dân nữa
(đấy
là vào năm 1955 ở bắc bộ vn.)
tôi
chạy trở lui đón bình minh
đứng
trước mắt
lũ
sóc dưới phố kêu thảng thốt “phượng trì
phượng
trì*
này
khổ đau
này
hạnh phúc!” với thành quách
trỏng
chiếu
tôi
đợi nhất hạnh chết lâm sàng
hàng
ngày!
..
VƯƠNG
NGọC MINH.
*hàn mặc tử.
No comments:
Post a Comment