Hồ
Đình Nghiêm
Nguyễn
Thị Khánh Minh 2016
Tiếng
ai vừa gọi?
Mình
thích chữ ơi vô cùng. Mình ơi!
Hey
honey làm sao sánh được? Gọi gió, gọi bóng, hình như là chữ của nhà thơ nữ Nguyễn
Thị Khánh Minh? Gió thổi bóng bay? Hay chiếc bóng tách biệt thân người mãi đọng
chiếu, in vào vách? (Nói theo kiểu nhà văn nữ Tuý Hồng: Tôi nhìn tôi trên
vách). Có một lúc nào đó, tên của một người sẽ in vào trí nhớ bạn, thời gian gần
đây “chất xám” mình lưu trữ tên người ở chốn xa: Nguyễn Thị Khánh Minh.
Khi
đọc thấy loạt bài mình cả gan đi phỏng vấn “thân bằng quyến thuộc” trong văn giới,
chủ nhân “xin những tình thân ái còn hoài như hôm nay”, chị Trần Thị Nguyệt Mai
đã viết thư bày tỏ: “Tôi mong muốn được đọc bài anh thưa chuyện cùng chị Khánh
Minh”. Cuối thư, chị ấy nhắc khéo: “Mà anh nhớ cho một điều, dạo này chị Khánh
Minh không được khoẻ lắm…”
Cái
tái bút nầy làm mình đăm chiêu, lần khân. Đường đột xông vào nhà hỏi chuyện người
ta đã là “vô phép”, phương chi biết người ta đang ấm người, nhác chơi thì rõ là
cố tình gây nhiễu sự, tội khó thứ tha.
Mình
đọc ở Gió-O của chị Lê Thị Huệ, từng phỏng vấn chị Nguyễn Thị Khánh Minh, trong
ấy có chút trải lòng: “…một phần vì bệnh tật tôi không giao thiệp nhiều”. Một
câu ngắn nhưng chở theo hai vấn nạn: Không khoẻ và sống khép kín. Mình nghĩ thầm,
cái vụ này đúng là đồng bệnh tương lân. Mình cũng rứa, mình xêm xêm, mình chín
lạng nửa cân, mình nhác ăn nhác chơi và mình luôn “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”.
Hai người như thế khi được dịp cà kê dê ngỗng chẳng biết lời qua tiếng lại có
nhạt như nước ốc, đục như nước vo gạo và mong chi tìm vị ngọt nơi trái bồ hòn.
Khoan khoan chớ vội luận bàn, biết đâu khi ấy lâm sàng nỗi vui. Người Nam gọi
là “nói vậy mà hổng phải dậy!”. Hãy đè nén sự bất ngờ kia lại, đợi sách chị ấy
sắp chào đời rồi hẳn hay.
Nguyễn
Thị Khánh Minh là ai? Dạ thưa, chị ấy tốt nghiệp cử nhân Luật, khoá cuối, vào
tháng 12 năm 1974 ở Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Năm tháng ấy mình chỉ mới học
năm thứ nhất ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế. Những con số kia, những cột mốc nọ
nhằm so sánh, đối chiếu để làm rõ một khoảng cách giữa chân đi trước sau của chị
Nguyễn Thị Khánh Minh và mình. Có nghĩa là đầu tháng 3 năm 1975 khi mình từ Huế
chạy vào được Sài Gòn, tơi tả vác mạng ù đến trường Luật, chìa thẻ sinh viên từ
miền Trung di tản vào và nhận được một số tiền uỷ lạo do tổng hội sinh viên Sài
Gòn hảo tâm “lá lành đùm lá rách”. Cũng có nghĩa là những anh chị làm việc thiện
nguyện trong nắng xuân kia, họ là khoá đàn em của đàn chị Nguyễn Thị Khánh
Minh. Giờ này họ ở đâu? Những khuôn mặt tươi đẹp ửng hồng, những giọt mồ hôi
tươm đầy trán rịn ướt tóc mai, những phong bao đựng tiền. Tóc ơi. Gió ơi. Tình
ơi. Bầu ơi. Bí ơi. Mây ơi. Xa ơi. Lạc ơi…
Tốt
nghiệp xong, rời trường Luật rồi chẳng nghe chị tâm sự thêm. Ở mãi với Sài Gòn
hay về miền cát trắng Nha Trang? Chị viết tản văn, chị làm thơ và dần dà chị đã
in ra nhiều tác phẩm. Kể từ năm 1991 đầu sách lần lượt góp mặt, nhiều hơn con số
7 (Thất Tuyệt chứ không phải Bảy ngày đợi mong). Bất ngờ là không chỉ riêng thi
phẩm, sách của chị còn lan man qua địa hạt khác, như “Tự Điển Việt-Anh-Hoa” xuất
bản năm 1997. Như “Danh Ngôn Đông Tây” (song ngữ Anh-Việt, Pháp-Việt) xuất bản
năm 1999.
Võ
hiệp kỳ tình giả tưởng có môn võ “Song Thủ Hổ Bát”. Kim Dung có bàn tới món
kung fu “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” và mình thì bị vây khổn giữa trận đồ thực hư:
Giả như mình vung đao đả thương kẻ bàng đạo, bị điệu ra toà, luật sư biện hộ
Nguyễn Thị Khánh Minh có giúp mình trắng án không? Thưa quý toà, hắn là đứa
không biết cách trói gà, tâm tính lại quàng xiên mơ tưởng những chuyện xa vời,
cứ đêm thức ngày ngủ, hắn nào có vũ khí, bất quá chỉ là ngòi viết lá tre đã mòn
lưỡi, áo lấm lem mực, hắn thực chẳng đáng bị nhập kho.
Dẫu
sao Nguyễn Thị Khánh Minh là người “hùng biện” làm xiêu đổ lập trường vô căn cớ
của mình: Trong thiên hạ dễ có mấy luật sư giỏi luận cứ lại đâm ghiền làm thơ,
mà thơ ấy rất mực dịu dàng, thơ mộng, đầy hình ảnh mông lung tới mượt mà. Chị từng
phát biểu: “… mà đúng là thơ thì phải đáp ứng được cái, tôi cho là tối thiểu,
là thẩm mỹ từ của Thơ…”
Lê
Thị Huệ khi nhắc tên Nguyễn Thị Khánh Minh đã dùng từ cô đọng: “Đương Đại &
Vượt Trội”. Cõi thơ riêng lạ của chị đã có lắm người tài hoa ca ngợi, như nhà
thơ Nguyễn Xuân Thiệp, như nhà thơ Du Tử Lê, như người chuyên sâu tu tập thiền
Phan Tấn Hải, như nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ… Toàn cả những tiếng vọng đầy uy tín,
đầy nội lực. Mình từng ném đồng xu xuống giếng ước, mất tăm mất tích tuyệt
không một âm hao. Tạt một gáo nước lạnh vào mặt chẳng biết có lại thần hồn. Tài
hèn sức mọn nhưng còn hay biết ngoài cõi thơ văn kia có lắm chưởng môn Tài ơi,
Giỏi ơi, Hay ơi.. thi triển hộ những đường quyền huê dạng mà kẻ khác chẳng sở hữu
được.
Vắng
mợ chợ vẫn đông, thì biết vậy, nhưng có thêm mợ… nào có ai ngăn sông cấm chợ
đâu nào! Một ngày trời quang mây tạnh mợ sẽ xách giỏ lân la góp mặt. Dạ thưa chị,
chị có khoẻ không? Trước tiên, xin hãy chúc chị khoẻ lại cái đã, mọi cái khác từ
từ tính sau. Nói theo cổ thư: Xem sang hồi sau sẽ rõ. Nhất định là báo Cali
không qua chậm một kỳ.
HỒ ĐÌNH NGHIÊM
No comments:
Post a Comment