Monday, September 18, 2017

TỰ DO


Trần Anh Chương

Làm sao. Tranh Trương Vũ. 2011


GIỚI THIỆU CỦA TRƯƠNG VŨ
                                                           
Bài thơ gởi theo đây là của Trần Anh Chương. Năm 1975, Chương mới 13 tuổi và lớn lên ở Huế. Học rất giỏi. Nhờ sự vận động của một số trí thức, văn nghệ sĩ gốc Huế có quyền hành ở Hà Nội nên sau khi tốt nghiệp trung học được học bổng sang Tiệp Khắc học về vật lý nguyên tử. Ở Tiệp Khắc, Chương tham dự vào các sinh hoạt tranh đấu cho tự do ở Đông Âu. Được sự giúp đỡ của một số giáo sư Tiệp Khắc, Chương trốn sang Ý, sau đó sang tỵ nạn ở Canada, tiếp tục học rồi lấy Ph.D. ở đó. Hiện Chương sống với gia đình ở Maryland. Thời còn Talawas, Chương có viết một số bài chính luận sâu sắc dưới bút hiệu Trần Anh. Cách đây hai tháng, Chương đưa gia đình về thăm lại Praha. Những thầy bạn cũ không còn bao nhiều. Những người đã giúp mình năm xưa, những gương mặt lý tưởng của một thời của Tiệp Khắc hầu hết đã mất. Số còn lại đã về hưu, hoặc an phận hoặc mỏi mệt. Nước Tiệp đã hoàn toàn thay đổi, "tự do" không còn là vấn đề. Vấn đề bây giờ là cơm áo, là điều kiện vật chất, là những nhu cầu thời thượng,... Bài thơ này được viết ra trong tâm trạng đó.
Trương Vũ

tự do

Lúc anh mười tám tuổi
Tự Do là điều xa lạ
Anh sống trong căn nhà đầy bóng tối
Anh đi qua những con đường đá
Còn vương vệt máu và nỗi đau: Praha, Budapest, Warszawa

Những mùa đông ảm đạm
Qua những quãng trường anh hùng
Đầy bóng hình những tay đao phủ
Nhiều đêm anh mất ngủ
Vượt biên, lưu đày, ngục tù anh sợ
Nhưng Tự Do, hãy cho anh khóc bằng mắt em (*)
Làm anh sống
Làm anh nhớ
Những ngày đáng sống !

Những bông tuyết rơi
Những cuộc đời tơi tả
Tự Do đem cho anh những người xa lạ
Bỗng thành anh em bè bạn trong nhà
Nỗi đau làm anh
Thành người tử tế
Và như thế anh  đi vào đời
Để yêu em ! Tự Do

Mấy mươi năm sau anh về chốn cũ
Người lái taxi nói Tự Do bây giờ ê hề
Cái nhân dân cần là cơm áo
Câu nói làm mưa trong lòng
Những người xưa không còn nữa
Ai đi  với anh trên đường khát vọng
Một thời đã qua
Em ơi, Tự Do !

TRN ANH CHƯƠNG
Praha 2017

(*) Thơ Thanh Tâm Tuyền
Hãy cho anh khóc bằng mắt em,
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác

No comments:

Post a Comment