Hồ Đình
Nghiêm
Hình minh họa
Hồ Đình Nghiêm
Ngày
13 tháng 9 năm 1759, dưới quyền
chỉ huy của
James Wolfe, đạo quân Anh đã đánh bại
Louis Montcalm ở Québec và nước
Pháp chịu mất
Canada.
Tôi
đến thành phố Québec vào lúc giao
mùa, hè vừa giã biệt mà hơi lạnh
từ chốn nào sớm
thổi ngang. Chuyến bay dài cho mắc
nợ tiền vé, chính phủ nói
cứ thong thả từ từ trả sau
chẳng tính tiền lời.
Hong-kong Tokyo Vancouver Montréal rồi lên xe đò ngược
về hướng Bắc,
nhân viên thiện nguyện tỉnh
bang chu đáo chuyện bao đồng,
trao hai chục bạc mỗi
đầu người, lận
lưng chút bổi đặng ưa mua đồ lưu
niệm cho có mà tiêu pha. Đôi khi lì xì không cứ phải
đợi ngày đầu năm, cầm
tờ bạc mà ngỡ như
vừa trẻ lại
một tuổi.
Tựa
trang sách thần thoại lật
vội ngó không kịp mọi
ảo ảnh đổi
thay. Người bồi hồi
chỉ thiếu đôi hàng nước
mắt, sao thời buổi
này còn đẻ sinh lắm kẻ giàu
lòng từ bi hỉ xả?
Á khẩu là hệ lụy
của xúc động, đành nhủ thầm
bầu luôn thương lấy bí dù rằng
khác giống chẳng chung một
giàn. Xa lộ êm ái trải rộng,
chân trời phía trước là tấm
màn nhung buông rủ, khép đóng vở bi
kịch người bóc lột
người tùy tiện không chương hồi.
Québec
nhỏ, buồn, luôn u hoài mông
quạnh. Nhốt khu biệt
thứ gì tựa như “chiều
chiều ra đứng ngõ sau”. Cổ thành
gạch đá uốn lượn
mấp mô với những
khẩu thần công đồng
lạnh. Di vật tắc
tiếng nhuộm rêu xanh trầm
mặc, lịch sử trôi
cùng làn sóng di dân bên ngoài sông Saint Laurent chẳng
thấy neo thuyền buồm.
Tôi
tị nạn cộng
sản nên hưởng trọn
vòng tay che chở, học
Pháp văn ba tháng hàng tuần được
“bôi trơn” gần hai trăm. Những tờ bạc
thơm như trang giấy trắng,
tiếng chuông reo giữa hành lang bóng lộn
là giọng ai chất ngất
hát bài ca ngợi tự do. Thầy
cô gần gũi không khoảng cách, lăn lộn
tận tụy khi giảng
bài, nói khô hơi rát cổ mà toa có thấu
hiểu chút chi? Cái ấy nên gọi
là động từ bất
quy tắc, chia ở thì hiện
tại, số ít hay nhiều?
Hãy dong tay phát biểu ý kiến,
mạnh dạn lên bởi
chân bạn đang đứng trên bề dày
bộ luật: Tất
cả chúng ta đều bình đẳng
y trang nhau.
Như
đàn con nít ở nhà giữ trẻ,
dắt díu nhau hớn hở
được chở đi mua sắm
thả giàn. Áo ngự hàn cùng nồi
niêu soong chảo, bát nước đầy
ơn mưa móc tràn ly. Những tay bắt
những mặt mừng
với lòng chân thật, ôm siết
thân chúc bạn cuộc đổi
đời. Vụng về đứng
chẳng nói ra điều mình nghĩ, tình yêu
là gì, đôi khi chẳng lập
ngôn được: Je t’aime. Beaucoup. Absolument.
Đêm
nằm ngủ ác mộng
không từ bỏ, tiếng
súng AK biển xô xác giạt bềnh
bồng. Mở mắt
ra phải nhẫm thầm
A di đà Phật. Áo đẫm lưng nhưng gió hiền
Québec đã vỗ về. Cuốn
từ điển dày chẳng
giúp tôi đọc thông một đoạn
văn lãng mạn, nhưng anh quebecois chị quebecoise
làm tôi hiểu thấu chữ thân
tình. Ở quê cũ chân luôn đi cầu
tre lắc lẻo, sang tới
đây họ chữa lành tất
cả mọi quàng xiên.
Việc
làm chốn ni chẳng phải
chuyện dễ kiếm,
tôi đi lau chùi dọn dẹp
trong những cao ốc cũng không được
lâu. Khuya khoắt nhìn xuống phố thấp
đang say ngủ, những ngọn
đèn câm nín thức cùng tôi nỗi lẻ loi.
Rửa
chén bát ở nhà hàng hơi vất vả,
may có liều thuốc bổ:
mấy em tiếp viên thương như ông
anh gặp vận xui. Thấy
học xong Beaux-Arts là đã choáng, lại
nghe “lũy” mon men trửng giỡn
thơ văn thì khủng vô vàn. Đón đi đưa về giữa
những đêm bão tuyết, xe lảo
đảo ủ hương mùi rất
dễ xúi ngủ hoang. Tên sếp
bếp nói năng lỗ mãng, chửi
thề luôn miệng đại
khái như đù má cuộc đời.
Chơi được ở chỗ cặm
cụi nấu cho những
món đặc sản. Tay thoăn thoắt
tựa như thủ thuật
chia bài cào. Toa đớp nổi
cục thịt bò hơn cả ký?
Nói moa nghe ưa ứa máu chút đỉnh
hay sống nhăn răng? Không, ngọn
lửa gaz phải vặn
lớn như vậy nè, mặn
mà cháy xém thu bé lại ngó không phải
mình là bá tước Dracula. Để moa chỉ vẽ cho
toa căn bản việc bếp
núc, bơ đường sữa tha hồ vọc
quậy chớ chùn tay, một
ngày kia con Christine vú to sẽ bẩm
tiếng Anh thỏ thẻ:
Oh Sir, Sir Hồ cần em đứng
sát một bên lưng? Hề hề hề nụ cười
rộng miệng, râu quai nón phồn
thịnh mọc quanh mồm
trông như bản mặt đồng
chí Fidel. Người sở hữu
quả tuyết lê ấn
tượng cũng cười nắc
nẻ: Nè, nghe giang hồ đồn
người Á đông thảy đều
bé bỏng cái vật cà chớn
kia, đồng cỏ khô hạn
quá thì phải tưởng tới
một nhát cày bừa, bất
luận sự nhớn
bé của thứ lưỡi
hái khi nhu khi cương kia.
Tôi
cày chăm chỉ ở phố cổ trong
ba năm với bốn nghề trật
chìa trầm trầy trầm
trật (trầm trọng).
Đất ấy lành nhưng vì cọng
rơm miếng mồi tha nhặt
con chim đành phải thôi đậu.
Lỡ mang phận di tản
thì làm thêm cuộc phiêu bạt
e cũng khớp với bềnh
bồng. Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
lia thia quen chậu mà tôi nỡ lạc
loài Montréal.
Tạ ơn
Québec nhiều thứ, trong đó có những
bận lao đao mà cái trầm
mặc của thổ ngơi
kia vô tình gieo vào lòng tôi, nẩy mầm
hạt hoang tưởng. Tập
tành múa may ba đường quyền
với hư danh là nhà văn, tôi chăm chỉ trút
xuống đất vỡ những
luống cày mông muội. Những
vui buồn ra hoa, lay lắc vườn
khuya sương dâng.
Hương
dật dờ trôi, xuôi nam và bất
ngờ thay, Montréal đã dang rộng
những đón chào. Xa xứ mà
gặp đồng hương an ủi
không cách nào tả xiết,
nhất là đồng hương Bắc
Trung Nam ấy cũng sinh hoạt trong cùng một
“mặt trận”. Những
đứa con lần lượt
ra đời, ấm lòng chuyền
tay nhau, dung dị giữ với
riêng nhau một đốm lửa.
Đơn giản hơn, chỉ nuôi nấng,
bảo bọc một
tiếng cười cho thật
tròn đầy.
Cười
được không, môi kia tròn nụ? Một dứt rời nào cũng thậm thụt xiêu thân. Québec
nói tiếng Pháp, còn dùng cổ ngữ cách phát âm nặng. Phố xưa cũ lắm tường thành
vây bọc rêu bám này xui nhớ Huế ngày cũ vẫn mãi ngoi ngóp trong tà dương. Bỏ Huế
này lại tới rời Huế kia. Đi biền biệt chẳng ai đưa tiễn để giận hờn cật vấn “Chớ
tại vì răng làm kẻ bạc tình?” Vì có những nguồn cơn không tiện thổ lộ, khi đau
vô hạn e chữ nghĩa sẽ chẳng đong đầy.
Thôi
đành câm tiếng đeo trĩu vai hành lý, cúi mặt ra bến xe đò ấp úng ngôn ngữ lạ: Một
vé đi Montreal, không khứ hồi, xin vui lòng.
Ngoài sân xi-măng kẻ nhiều đường sơn vàng trông như có trên một bàn cờ.
Cô quạnh, không một ai “chiếu tướng” tôi. Trong gió cờ hoa
huệ nở bông trắng
run rẩy hát thầm. “Que né sous le lys. Je crois sous la rose”. Giã biệt.
HỒ ĐÌNH
NGHIÊM
No comments:
Post a Comment