Thursday, September 21, 2017

JOYCE METTELMON


Duyên

The poet. Duyên vẽ

cùng xuôi chuyến bay từ miền Tây về miền Trung Đông nước Mỹ
suốt cuộc hành trình, bà viết...
ý tưởng nhiều. trải đầy trang giấy.

ghi lại ý nghĩ mình trên IPad
những gì vừa xẩy ra
chung quanh tôi. trong trời đất...
niềm vui có. sao mong manh quá
và những thương đau. còn mãi, chưa rời...
có bạn bè không khoẻ
người gặp nạn, chưa lâu
người đang gần hồi phục
người nhập viện bất ngờ
anh họ vừa mất đêm qua
anh, chị, em. có người. cần chăm sóc
mẹ già. như bỗng trẻ thơ ra.

thế giới nhiều thiên tai. dồn dập quá
ập đến bất ngờ. ai có hay
đồng bào ta. người thân thiết
tôi quy hàng. trên những niềm đau.
dường như. ai cũng ôm riêng mình. nỗi khổ
chưa mở lòng thôi. sợ vỡ quả địa cầu
thăm một người. biết thêm, một người đau.
kìa loài người. điên khùng. không đợi tuổi...
nên chiến tranh hoài...
mãi...vậy, thôi.

từ giã bạn đồng hành, tôi chia sẻ
lần travel sau, sẽ đem theo note book
ý nghĩ rời, ghi giấy trắng. vẫn là hay.

are you a poet?
thưa bà, không. sao bà lại hỏi?
the way you wrote, i thought you are
was that so?  I laughed.
many of my friends who are poets or painters
they inspire me.
I write...to capture my thoughts
drawing makes me feel I can keep them near
happy or sad, it refuged me...
saved me, indeed!

bà viết gì, trên cả chuyến bay?
my thoughts, my poem. she said.
i am a poet from New York
now residing in Naples, Florida.
traveling? not really...
actually I was hiding away from Harvey and bad Irma.
coming home today
will see what Irma has left
what for me?
what's there for my community...

hỏi tên nhau rồi, chúng tôi chia tay.
"good luck Joyce M." I muttered
be safe "the poet"
the storm has passed...
and you stay so cool!
điều gì được bà ghi lại trên trang giấy
bài thơ nào. còn lưu lại. mãi về sau?
life goes on
yes.
life will go on...

DUYÊN.
MPLS-St. Paul airport
September 2017.

To Joyce M, a quiet poet. If there would be no other time, I am so glad our paths were crossed in life, once.


No comments:

Post a Comment