Thơ
Hoàng Xuân Sơn - ngọn gió mới
Trần
Vấn Lệ
Năm
1989, tôi đến Mỹ, tôi đọc Hoàng Xuân Sơn, thơ đăng trên nhiều báo và tập Viễn
Phố đã xuất bản. Tôi có cảm tình với Hoàng Xuân Sơn và theo đuổi thơ Hoàng Xuân
Sơn nhiều năm sau đó. Hạnh phúc của tôi: được đọc thơ hay của một
người rồi thấy thơ người ấy thay đổi một cách kỳ diệu. Từ dòng thơ Lục
Bát rất quê nhà, nhất là đậm đà chất Huế, Hoàng Xuân Sơn tung bút phẩy một làn
gió mới vào thơ và biến thơ mình thành những hình tượng kỳ ảo, thấy đó mà như
chẳng thấy gì, nghe đó mà rồi chỉ nghe vi vu...
Năm
nay, 2016, Hoàng Xuân Sơn để cho đời thi phẩm mới, Thơ Quỳnh. Nó không
hẳn là Thơ mà nó là Hoa, nghĩa là nó vừa là Thơ vừa là Hoa, trước ngọn gió mới
tôi nghe một mùi hương thanh khiết tỏa ngát dưới ánh trăng Rằm. Đọc thơ
Hoàng Xuân Sơn, thấy thú vị. Hít thơ Hoàng Xuân Sơn, thấy mình như chu du
không bờ không bến...Hoàng Xuân Sơn xa chính mình, kéo theo Huế xa cùng với
người. Đời người ta có ai gần với ai mãi! Cõi người ta có chỗ nào
không vướng víu tâm hồn! Dứt khoát được là một hành động có ý thức. Ngọn
gió mới, phải mới. Hoàng Xuân Sơn tự nạp năng lượng cho mình để bay vào
bầu khí quyển thơ tân kỳ và uyên áo...Ước chi ai cũng có tâm hồn mọc cánh!
Trần Vấn
Lệ
Temple City, 8-2016
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete