Saturday, September 17, 2016

LỜI TÌNH BUỒN GỞI NEW ORLEANS *


T.Vấn


Với Nguyễn tôi, New Orleans là rất đỗi thân thương. Ở đó còn lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình và của riêng mình. Nguyễn cũng đã viết nhiều bài về thành phố Crescent City này. Vậy cho nên khi được đón nhận cuốn sách e.book ‘Lời Tình Buồn Gởi New Orleans’ của T.Vấn lòng hết sức hân hoan. Xin giới thiệu với người đọc Phố Văn cuốn sách dễ thương này. Sách theo như lời ghi của T.Vấn “gồm những bài viết về thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, sau trận bão thế kỷ Katrina tháng 8/2005”. Kèm theo đây là một bài viết trong sách.
NGUYỄN

Lời Tình Cuối cho New Orleans

Cuối cùng, thì tôi cũng đã trở lại New Orleans, với nỗi thôi thúc của một người đi tìm thời gian đã mất và tâm tưởng đậm nét một New Orleans thuở trời đất chưa nổi cơn gió bụi. Con đường dẫn vào thành phố vẫn thế. Vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Vẫn cái nóng hừng hực của mùa hè nhiệt đới và hơi gió biển ướt át rậm rịt. Chiều đang xuống dần. Sinh hoạt một ngày cuối tuần đang rục rịch những chỉ dấu nhộn nhịp. Cho đến khi chúng tôi tìm được một bãi đậu xe khá khuất nẻo thì trời đã tối hẳn. Khu French Quarter đèn đuốc đã sáng rực. Khách bộ hành bước kín lòng đường. Tiếng nhạc ồn ào trỗi lên từ mọi góc phố, quán bar, nhà hàng, khiêu vũ trường. Những đôi trai gái nhún nhẩy trên hè phố với trang phục tươi mát như chính số tuổi của họ. Giữa đám đông cuồng nhiệt ướt đẫm đam mê ấy, tôi có cảm tưởng mình là kẻ lạc lõng. Bước đi giữa sự ồn ào cố hữu của New Orleans mà tâm tư tôi cứ đắm chìm trong những hồi ức ngày này bao năm trước. Hệt như những cố nhân chia tay nhau thuở mắt sáng môi tươi, cuối đời bỗng do những tình cờ định mệnh ngẫu nhiên gặp lại. Cả hai bên đều ngơ ngẩn nhìn nhau, cố tìm trong khuôn mặt già nua thảm não ấy của nhau những âm hao ngày cũ. Càng cố tìm càng khiến nhau thêm thảm hại. Biết vậy nhưng làm sao mà cưỡng lại được.

Ôi cố nhân! Ôi New Orleans! Ôi những hồi ức vừa dịu dàng, vừa đanh đá đâm những mũi kim đau buốt. Tôi đã gặp lại New Orleans sau 7 năm từ lần gặp gỡ đầu tiên đầy kỷ niệm và sau 6 năm từ trận bão thế kỷ Katrina tàn phá thành phố khởi nghiệp của Louis Armstrong, người nhạc sĩ Jazz vĩ đại nhất của mọi thời đại. Và trong đáy cùng tiềm thức, câu thơ cũ của Linh Vũ được trích dẫn trong một bài viết về thành phố này năm 2008, bỗng bật lên như có ai đưa tay chạm vào nút bí ẩn trong đầu: “Mai gió sớm có đêm nào ghé lại / Thổi Blues xanh phố cảng một nốt buồn…”

T.Vấn


* Xin mời các bạn đọc sách Lời Tình Buồn gởi New Orleans của T.Vấn ở đây.

No comments:

Post a Comment