Nguyễn
Thị Khánh Minh
Trịnh Y Th ư
Nhờ
duyên layout sách mà tôi được biết Nhà Thơ, Dịch Giả nổi tiếng Trịnh Y Thư
(TYT). Ấn tượng đầu tiên gieo vào ý nghĩ tôi là, cái ông Nhà Thơ này khó quá. Tôi
không nhìn qua phong thái Nhà Thơ, cũng không Dịch Giả, mà qua một trí thức, có
học vị, nghề nghiệp ổn định, thì đó là một người mà tầm hiểu biết rất thuyết phục
người đối diện, nghiêm nghị, ít nói, và cầu toàn – ít ra là trong việc layout
mà tôi nhận thấy thế – Tôi thực sự căng thẳng. Hôm nay, xin thú thật với Nhà
Thơ rằng, hồi nhận layout sách, tôi chỉ mới vừa tốt nghiệp sau mấy giờ học qua
điện thoại do một anh bạn hướng dẫn. Và thế là thực tập ngay bằng Chỉ Là Đồ
Chơi (CLĐC) của Trịnh Y Thư. (Có phải để ở đây lời xin lỗi không? Nhưng CLĐC
cũng đạt yêu cầu đấy chứ, có điều ở đó tôi có chút buồn riêng. Và cũng xin nói
thêm, CLĐC là cuốn thứ hai trong nghề dàn trang của tôi).
Như
vậy, thì phút ban đầu biết nhau không qua văn chương mà là công việc. “… Chị có
thể cho những dòng nhạc này ngay không, … chỗ này chị thụt chữ vào theo
standard là được, … đoạn này cách như cuốn mẫu tôi đưa cho chị…” (ông ơi, tôi
nhủ thầm, theo standard là cái quái gì thế, biết cho, anh bạn tôi dạy theo kiểu
mì ăn liền!). Thế đó. Và khi bản xem trước trả về cho tôi, thì đầy những notes
phải sửa chữa! Thưa Nhà Văn, chẳng phải tay nghề tôi tệ, mà chỉ vì những con chữ
trong tập văn CLĐC cuốn hút, tôi quên mất mình đang làm việc, tôi đọc, đọc, rồi
đâm lơ là phần chăm sóc kỹ thuật. Thế thì cũng đáng châm chước cho tôi, phải
không?
Sau
đó, tôi đã viết vào tập tản văn của mình:
… Khi đánh máy tập tản
văn này, 2013, tôi được đọc Trịnh Y Thư trong tạp bút Chỉ Là Đồ Chơi, nói là:
“… chúng tôi -vài người bạn văn còn sót lại trong cái thị trường chữ nghĩa ở hải
ngoại- cũng thích ra ngồi quán lắm… đến ngồi hàng giờ nói chuyện vãn…” Bạn ơi,
chuyện vãn, không phải “không đâu” đâu mà là chuyện đất trời với những trăn trở
nhân sinh. Và rồi. Bạn tôi, anh tôi, em tôi, và tôi, vẫn miệt mài với chữ, chuyện
mà TYT lại tự hỏi “chẳng thể nào hiểu nổi tại sao chúng tôi vẫn lọ mọ, mày mò
viết lách trong hoàn cảnh sống nơi xứ người… như con dã tràng xe cát…” Thưa nhà
văn Trịnh Y Thư, những hạt chữ lãng mạn rù quyến những con dã tràng mơ mộng… (NTKM, Bóng Bay Gió
Ơi, tr.31)
Lúc
buộc thêm được chút tình bằng hữu, tôi đã viết,
… Sáng đó nói chuyện
được nhiều với nhà văn, nhà thơ TYT mới thấy được vẻ trầm tĩnh và những nhận
xét sắc nét của anh về cuộc sống cũng như văn chương nghệ thuật, hiểu thêm hơn
những điều anh viết trong Chỉ Là Đồ Chơi (tập sách là một đồ chơi nghiêm túc phải
được để một chỗ trang trọng trong tủ sách, hoặc, một nơi có thể dễ lấy bất cứ
lúc nào, để đọc)… Cũng có chút gặp gỡ sở thích trong bài Ngồi Quán, ở đấy. Và
chuyện chữ nghĩa thì, không phải là chuyện dã tràng như TYT nói đâu, nhà thơ
ơi, khi nắng lên gần đỉnh trời vẫn tưởng còn là buổi sáng cà phê… mà, hình như
anh còn nợ tôi một khúc tây ban cầm… (NTKM, Bóng Bay Gió Ơi, tr.243)
Một
phác thảo như vậy, để người đọc hình dung được Trịnh Y Thư qua cảm nhận của
tôi. Theo thời gian, tôi vẫn đọc thơ anh, đặc biệt ngưỡng phục tài dịch thuật của
anh, mà gần đây nhất là tác phẩm Jane
Eyre của Charlotte Bronté (2016).
Muốn
biết rõ về một phong cách thơ, phải đọc toàn bộ thể loại mà nhà thơ ấy xử dụng,
để phân tích một cách chuyên môn, như vậy mới có được thẩm định tổng quát về họ.
Đó là việc làm của những nhà phê bình văn học. Ở đây, tôi chỉ giản lược theo cảm
xúc chủ quan của mình từ những bài thơ của TYT mang lại. Như thể, trên con đường
nghìn dặm trái tim, chợt âm vang nhịp đồng điệu, và những bước tôi lần theo chỉ
mong là không bị sẩy nhịp hòa âm.
Giờ,
thử theo bước chân chàng thơ. Từ hình ảnh quyến dụ tôi:
tiếng gót giày va khẽ
như nhịp điệu một
khúc nhạc thanh xuân…
(Những
Phiến Lá Từ Tâm)
Sao
khiến tôi liên tưởng bước nhảy của The Beatles. Họ có gương mặt đẹp thơ ngây với
tóc dài, lịch sự với bộ vest đen, sơ mi trắng, cà vạt đen, giày mũi nhọn soải
những bước trẻ trung khiến đường phố như cũng dậy nét thanh xuân, khát sống, mà
toát vẻ tài hoa phong nhã. Với tất cả nét sinh động ấy, tiếng gót giày của TYT
lại thổn thức nốt lặng u ẩn, bởi cái rộn ràng của gót giầy như đang kìm lại để
chỉ va khẽ thôi. Hình ảnh và âm thanh đầy hấp lực thơ, tiếng gót giày va khẽ
rung cảm lạ kỳ, gây nên cảm xúc hứng khởi lẫn u hoài nơi tôi. Chỉ muốn đứng lên
xỏ đôi giầy cao gót, nghe thanh xuân khao khát nhún nhẩy, rồi sững lại thời
gian, bật khóc. Có lẽ tâm trạng nhà thơ cũng thế, nên lây qua ánh thủy tinh
trong veo của chú sóc để thấy phản chiếu lên nỗi nhớ? Như là phải tương phản để
trắng thì tinh hơn, và đen thì huyền hơn. Chả phải là trong triết học có hình ảnh
con mèo đen đi qua bức tường trắng? Có ai nghĩ tại sao nhìn vào mắt trong veo
veo của sóc lại nhớ ra một linh hồn vừa chia tay, lại gắn với cái giẫy chết của
con sâu? Bởi cái trong veo kia đang là một thực tại sống động trước mắt, và những
tôi vừa ở đây như là lời đáp lại cái thăm dò kia, vừa bình thản vừa đa cảm,
không biết sao lại gợi tôi hình ảnh, chàng, áo xanh thư sinh nho nhã hài xanh,
buông sách xuống, tôi vừa dụi mắt giấc mơ nào…, và người ra đi thực rồi sao…
một chú sóc vụt hiện
ra
giương đôi mắt trong
veo thăm dò
khiến tôi chợt nhớ
Tôi vừa chia tay một
linh hồn
tôi vừa gieo vào một
đôi mắt
tôi vừa ôm ấp một mái
đầu
tôi vừa giẵm nát một
con sâu
tôi vừa dụi mắt giấc
mơ nào…
(Những
Phiến Lá Từ Tâm 1)
Hẳn
là nỗi đau chia xa sẽ đằm lại với màu xanh của trời, tao tác của chim và kìa,
chiếc cầu bạc, hình ảnh làm tôi chú ý. Nó tượng trưng cho hẹn hò, cho chia tay.
(không biết có ai nói như vậy hay tôi nghĩ ra như thế?). Tôi không nghĩ có một
chiếc cầu bạc thật-sự ở đó, bởi nó lung linh…. Và biết chăng, vẫn chưa giữ hẹn
được một lần, nên còn mong chờ hạnh ngộ, nên lại càng nghe tiếng thúc bách của
định mệnh. Hạn tôi về con đường dốc mỏi…
…
Người ơi, niềm bứt rứt lỗi hẹn thì rồi như bụi phấn hoa li ti quay tít vào
duyên nợ chập chùng của vòng luân hồi-nghiệp chướng. Tôi thấy được dưới dòng
thơ rất tây này lấp lánh những thao thức đẫm chất đông phương, đầy ẩn dụ như thế,
theo tôi, đây là nét lôi cuốn của thơ TYT, trong tân kỳ lại đọng phảng phất
châu báu di sản.
Tung toả bụi phấn hoa
tình cờ
vòng luân chướng bất
diệt—điều kì diệu
đơn sơ như số phận
đìu hiu.
Ngày nắng xoá dồng dềnh
bờ bụi
tôi ngước nhìn trời
xanh—những cánh chim tao tác
chiếc cầu bạc lung
linh
góc trời ẩn nhẫn nỗi
thương nhớ lạnh câm
Hạn tôi về con đường
dốc mỏi
vẫn chưa giữ hẹn được
một lần
sông dòng một chảy
xuôi
bỏ tôi mỗi lúc mỗi xa
thêm lờ lững
Tiếng gõ của định mệnh
thực ghê gớm
mỗi lúc mỗi nhanh
thêm
tôi nào biết sẽ về
đâu khi
mặt đất thâm đen
mặt trời thâm đen
mặt người thâm đen
mặt định mệnh thâm
đen
giao ước biển lận
trong trò cười nhạo nhiếu
Phiên bản của ngày
mai…
(Những
Phiến Lá Từ Tâm 2)
Hạt nước lăn tròn dự
báo
những tai ương không
thể tránh
(Mưa
Đêm Tháng Chạp)
Hạt nước lăn tròn những
nhiễu nhương
Chiêng chao biên vực
cửa vô thường
(Chùm
Thơ Lập Xuân 7)
Bàng
bạc vị Phật pháp. Tôi dùng chữ vị, bởi chàng chỉ vừa chợt nghe ảo diệu qua cái
dụi mắt giấc mơ. Châu báu là đây. Tình cờ hay đã bao lần chiêm nghiệm, những
thao thức kiếp người luôn được thể hiện bằng một vòng tròn?… Hạt nước lăn tròn
dự báo… Hạt nước lăn tròn những nhiễu nhương… Bụi phấn hoa. Vòng luân chướng.
Tròn mơ ảo hợp tan bong bóng nước. Hạt nước mắt tròn một vòng xoắn xuýt sướng
khổ… Vòng tròn ẩn dụ của vô thủy vô chung. Không khởi đầu, chẳng kết thúc. Vòng
tròn của nguyên lý chân không diệu hữu, như Sư Tuyên Hóa đã giảng, vòng tròn ấy
mở ra, thì cùng tận hư không. Khi thu lại có vi trần. Hạt bụi này hay bụi phấn
hoa của nhà thơ lại là một hiện hữu nhiệm mầu. Nhà thơ chúng ta đã dự cảm gì
trong cái lăn tròn mãi hoài kia? -Chợt nghe tiền kiếp chật dày thời gian… Luân
hồi miên man trong vòng sinh tử, và cũng mộng ảo đến thế vòng thời gian, chẳng
còn đâu là qua đi rồi tới nữa. Ta chỉ là bụi phấn hoa trong hiện hữu tình cờ.
Miết miết cơn mộng dài trong khoảnh khắc phù du. Có phải chàng đã nghe từ tận
cùng sâu thẳm nhịp nhàng chuông tim, nhắc nhớ hơi thở đang vào ra mà thấy kiếp
tro phai hư mộng?
thời
gian như vạt bụi
phủ
lấp niềm vui thanh xuân
phải
bước đến tận cùng bờ vực
tôi
mới nhận ra trọn kiếp tro phai
chẳng
còn gì ngoài một giấc mơ
(Thiên
Thu Một Giấc Mơ Trên Lá Cỏ)
khi
tôi trút linh hồn vào đôi mắt ấy
Hơi
thở điêu linh
giữa
khoảnh khắc phù du
vẫn
đủ cho tôi nhận ra
dấu
vết vật vã giữa
hạnh
phúc và đau thương…
(Mưa
Đêm Tháng Chạp)
Dấu
vết nào ăn thua với mưa đêm tháng chạp! Đường đi nào, lắng nghe nào cũng phải
trải nghiệm gập ghềnh. Thôi nhé, nhà thơ, xin cứ thật trọn vẹn với phút trữ
tình diễm lệ … tôi trút linh hồn vào đôi mắt ấy... Đôi mắt tròn. Vâng, tròn. Thế
nên, tôi nào biết sẽ về đâu… Cứ thế, đi theo thời gian, không phải lãng tử thấy
đâu trời đất cũng nhà, mà như người khách vừa bước xuống tàu đến một nơi rất lạ
-trần gian-? Đến, và trong kiếp phù mộng ấy người luôn bị ám ảnh bởi sự ra đi,
nếu cảm rằng đây là chốn lạ, ắt nơi kia là một mong mỏi, và lúc này đang là những
thao thức.
Lẽo
đẽo thời gian như khúc kinh chiều thoi thóp
tất
cả đi về dửng dưng—chẳng có gì khác lạ
(Những
Phiến Lá Từ Tâm 1)
tôi
nghe ngóng mãi từ thiên thu
những
ước hẹn thưa dần ngày mai bầu trời vẫn thế
(Những
Phiến Lá Từ Tâm 1)
Tôi
chờ đợi gì khi chuyến tàu đã ra đi
trở
lại bến bờ nào khi chẳng đâu là chỗ ẩn
(Những
Phiến Lá Từ Tâm 4)
Thành
phố lạ, biển đen không đâu là nhà
tên
tuổi lãng quên như râu tóc
bản
nháp cuộc đời viết mãi chưa xong
Đêm
trổ mưa, đi về như cơn mộng
rượu
đỏ máu bầm cũng thế thôi
ngan
ngát hoàng lan chờ bên khung cửa
(Tháng
Ba, Hãy Trôi Đi)
Tiếng
chuông gọi người-mộng mơ hồ giữa rượu đỏ máu bầm thức dậy là hương hoàng lan,
bên khung cửa. Cửa nhà quen, chàng về, hay khung cửa hẹn, chàng đến?
Một
điểm mốc, tạm là điểm đi nhé, giữa khoảnh khắc phù du hạnh phúc và đau khổ của
chàng.
tôi
nào biết sẽ về đâu khi
mặt
đất thâm đen
mặt
trời thâm đen
mặt
người thâm đen
mặt
định mệnh thâm đen
(Những
Phiến Lá Từ Tâm 2)
Tôi
run sợ trước định mệnh
khốc
liệt đang bủa vây
như
màn đêm trước mắt tôi
phủ
lấp nhân gian
quả
quyết một thời bão nổi
(Mưa
Đêm Tháng Chạp)
Tôi
vẫn đi, về
những
đêm đất úng mưa
để
thấy nỗi cô độc
co
ro trên vòm cây lạnh…
…
Cánh cửa tháng chạp mở toang
bên
trong mộ phần sắp sẵn
cứ
thế mỗi ngày tôi thu xếp đời tôi
như
thể ngày mai ra đi không trở lại….
(Nhìn
Lại Trần Gian)
Nỗi
chờ đợi của hoàng lan bên khung cửa khiến chàng nhận ra những trăn trở hiện
sinh nôn nả sầu buồn bỗng chỉ là ngôn từ sao thừa thãi lạ…, để quay vào trong
cõi vắng vẻ riêng mình nghe ra âm vang lặng im của chiếc lá, để lòng nhú theo mầm
xanh vời vợi. A. Điểm mốc ấy là tâm. Điểm sáng ánh biếc xuân sơn trong vòng
tròn hạt sương đầu ngọn cỏ.
Chưa
hết những điều muốn nói
nhưng
ngôn từ sao thừa thãi lạ
sự
lặng im của lá canh cánh một âm vang.
Mùa
lá nhú mầm xanh vời vợi
lập
loè đầu ngọn cỏ ánh biếc xuân sơn
(Những
Phiến Lá Từ Tâm 1)
Có
lẽ, giờ đã đến lúc đôi giầy nện gót xôn xao được xếp vào ngăn tủ, nằm im đó như
chủ nhân của nó cứ thế mỗi ngày tôi thu xếp đời tôi/ như thể ngày mai ra đi
không trở lại… (Nơi Chốn). Tôi đã nói mà anh không để ý sao, TYT, đã quay về điểm
biếc xuân sơn trên đầu ngọn cỏ rồi thì sao nói chuyện trở lại, hay ra đi? Tôi
chợt nghĩ phút người dừng lại để nghe được sự lặng im của lá, như thể một hốt
nhiên quay về để thấy bờ kia chính là tâm lặng trong. Chàng đang lắng nghe
trong vô thanh lá rơi bước thầm lặng của hài cỏ lần theo…
Nhưng
gượm một chút, tôi còn muốn nhắc, những hồng huyết cầu đông phương đang làm nhịp
thơ anh đập dịu dàng, đánh động hạt-lệ-vốn dĩ- của tôi. Cảm xúc của đêm trăng,
biển, cát trắng, mái nhà nâu, hàng dừa. Ôi quê hương tôi như đang dặt dìu hiện
lên, gõ vào tôi những nhịp lai sinh, vừa nằm xuống đã thấy biển xưa… thật là đẹp
muốn chết, sát nghĩa luôn ở đây.
…
Lạ thổ ngơi lạ cả tình
bên
kia núi còn nghe đồng vọng
u
uất đêm trăng—
Chờ
ngày hóa thân
cõi
lạ vừa nằm xuống đã thấy biển xưa
cát
trắng—mái nhà nâu và hàng dừa…
…
cho tôi sống với giấc mơ tuổi thơ
có
đôi mắt giếng xanh
ném
từng viên đá cuội
vào
ước vọng tuổi thông vàng
(Thiên
Thu Một Giấc Mơ Trên Lá Cỏ)
Trăng
hay tôi vừa khóc? Không, chỉ là đôi mắt giếng xanh nọ vừa bị ý thơ TYT … bất bị
nhân khiên xả/ Thử tâm chung bất dao… (Nếu người không khuấy lên thì lòng này
đâu dao động… Thơ Nguyễn Du, bài Đạo Ý)
Tôi
lạ lẫm, thích thú trước một phong cách khác của TYT.
Có
một kỷ niệm. Sáng 31 tháng 7 năm 2015, tôi nhận một e-mail của nhà thơ, bảo là
đêm qua có blue moon, hỏi tôi có viết gì không… riêng nhà thơ thì ngồi ngóng
mãi ánh xanh… (Tôi manh nha viết bài này từ cái e-mail với cái subject blue
moon lãng mạn này). Và, tôi nhận được mấy câu thơ:
ngỡ
chuông tịnh độ trăng rằm ngoài hiên
hồn
quạnh quẽ bóng tịch nhiên
một
thiên phù mộng chưa quên – cũng đành.
Ngoài
âm vang im lặng của lá, giờ tôi biết thêm âm thanh của con trăng rằm. Bởi người
thơ quán niệm ánh trăng tới khuya lơ nên mới nghe ra rằm buông tiếng chuông thấp
thoáng cõi tịnh độ chăng? Rồi người -một vầng trăng ảo thềm khuya- đối mộng
trăng rằm, chờ phút khai thị ánh xanh? Chỉ còn chút dùng dằng với thiên phù mộng
kia thôi là tan vào cõi chuông tịnh độ, Hãy chờ đấy.
Ý
niệm phù sinh nhược mộng khơi gợi một nét thơ khác không thường thấy trong giọng
thơ Tây học này. Nét ấy làm tôi thấy gần hơn thơ của TYT, bởi dĩ nhiên, rất chủ
quan, thơ kiệm lời ẩn dụ ý mênh mang dễ chạm được cảm xúc tôi. Có cảm tưởng
như, sau khi chìm đắm với giai điệu blues bi phẫn trong một góc quán lắng mình
dưới quạnh ly rượu đỏ, chàng lang thang trên phố, trong phút -cũng đành thôi! nỗi
nhớ kia-, thì bỗng lọt vào nơi hư ảo thời gian có điệu trầm bổng nương tựa -điệu
sáu tám-. A. nó luân lưu trong huyết quản từ bao giờ, từ hạt mầm nghìn xưa cha
ông đã cấy sẵn, mà khi trên con đường xao động bất chợt dừng chân ta mới sững,
nhận ra và bật lên, ngân nga?
Nên
ở đây, bên cạnh một Trịnh Y Thư mà sự lĩnh hội và thăng hoa kiến thức Triết học
Văn học lộng lẫy Tây Phương, còn có một TYT trữ tình, trầm mặc, bên thềm khuya,
ngồi ngóng ánh trăng xanh, cùng Lý Bạch… và ánh sáng khai thị… chấp chới trước
mắt chàng con đường. Ai để đó đôi giầy cỏ. Thôi những bước chân nôn nả ngày
mai, để:
Lên
chùa ăn bát cơm chay
chợt
nghe tiền kiếp chật dày thời gian
một
mai về với mây ngàn
chỉ
xin nhớ chút dịu dàng của nhau
(Chùm
Thơ Lập Xuân 2)
Vâng,
mây ngàn kia thì chỉ có sắc tím hoàng hôn hay non tơ mảnh nhẹ của bình minh mới
có thể lay động được nó. Nên chi, ở nơi huyễn ảo ấy, những dịu dàng của nhau mới
đủ sức cho người lung linh nỗi nhớ. Lời nhắn nhủ sao mà nhu hòa, tình người vị
tha đến vậy. Khi đọc tôi thấy thật mềm lòng. Chỉ mong khi gặp, khi xa, nghĩ được
như thế về nhau, hẳn là mỗi phút giây hiện hữu bên nhau là mỗi vơi đầy tình người,
nhân lên nhiều lần thì thấy hoa quả của hạt giống Tâm. Có phải Lên chùa ăn bát
cơm chay nên người thơ cũng thấm nhuần, gieo thiện nghiệp thì mới có thể hội ngộ
thiện duyên trong trùng trùng kiếp? Mà nói cho cùng trong nợ vay ấy, biết đâu lại
hóa thân kiếp lá, rơi, để trả chút nợ ân tình với cỏ đã từng chở bóng mình trên
lòng xanh vô ưu. Có sao đâu, đẹp thiết tha cái tự nhiên sinh hóa hóa sinh.
Lên
chùa ăn bát cơm chay
hỏi
han mới biết nợ vay kiếp người
rồi
đây như chiếc lá rơi
hạ
đông ngọn cỏ dặm khơi ảnh nhoà.
(Chùm
Thơ Lập Xuân 3)
Lá
bay bay, rơi an bình cỏ, trong hút mắt, phút bắt gặp,
…
tít tắp bãi cỏ xanh bên kia bờ cát lở
một
đoá ưu đàm nở lẻ loi.
(Chùm
Thơ Lập Xuân 3)
Nói
thiệt với nhà thơ, tôi không thích chữ lở. Và, lẻ loi, chỉ là chút bấp bênh cô
đơn phút giây vừa cảm thấy. Và theo tinh thần ấy mà tôi nói tiếp như vầy, nhờ
hương nghìn năm ấy mà thấy:
chợt
thấy muôn triệu điều không hiểu
nhưng
hiểu ra cũng chẳng để làm chi
lặng
lẽ vũ trụ quay đều
vòng
quay vô chung vô thủy
(Chùm
Thơ Lập Xuân 1)
Lặng
lẽ… nên trong nghĩ gì mang mang bỗng lóe mỉm cười hiểu ra cũng chẳng để làm
chi… Và phải chăng ăn bát cơm chay, để trong nhẩn nha chỉ thấy một điều bình an
miếng cơm lạt đang-nhai, và trong phút giây tâm không vọng động có phải cái
vòng tròn của tiền kiếp chật dày thời gian, sẽ ngừng quay? Chả vậy mà tôi đã
nói là người thơ theo tây học này, có phải trên đường lên chùa đã bắt được nhịp
ánh sáng của mặt trời mọc. Phía ấy. Phương Đông?
Rêu
phong những phiến đá nằm sau chùa
mừng
rỡ chào đón tôi
ồ
không dám
tôi
chỉ là gã học trò
đến
đây xin các ngài chỉ bảo
các
ngài có mặt trên mặt đất này
bao
nhiêu triệu năm rồi
loài
người chúng tôi làm sao bì kịp
tôi
sẽ lắng nghe—vâng sự lặng thinh của đá
là
lời nói chân tình nhất tôi từng nghe qua.
(Chùm
Thơ Lập Xuân 5)
Nữa,
tôi sẽ lắng nghe—vâng sự lặng thinh của đá. Bước chân người học trò lên chùa, để
biết không gian tịch tĩnh của biên giới âm dương rêu phong, ẩn mật lời đá. Biết
trong lặng thinh mới cảm được chân tình. Biết đằng trước mình đang vọng lại bước
kham nhẫn của hài cỏ tỳ khưu. Phút lắng nghe ấy người thơ chợt thấy nhịp gieo
vô thường của triệu năm, để nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng phù hoa, trăm năm
chỉ vạt nắng bên triền chảy cồn sương. Hạt nước bé lăn trôi vòng khổ lụy rồi sẽ
chan vào biển rộng,
Hạt
cát tôi về đứng giữa đường
Ông
đi cố nhớ bấy tình thương
Trăm
năm chỉ một lời từ tạ
Vạt
nắng bên triền chảy cồn sương
(Chùm
Thơ Lập Xuân 6)
Hạt
nước lăn tròn những nhiễu nhương
Chiêng
chao biên vực cửa vô thường
Chạnh
thương phù mộng chiều đông tái
Ngoảnh
mặt khuất chìm biển tà dương
(Chùm
Thơ Lập Xuân 7)
Và
chàng vẫn còn in bóng trên con đường dài. May là “cũng đành”, để buông, để
chàng còn có thể, hồn quạnh quẽ bóng tịch nhiên. Phải rồi. Quạnh quẽ thì mới lọt
được vào tịch nhiên, thì mới:
Nằm
nghiêng ngắm mảnh gương trong
nghe
trong tịch lặng mấy vòng tiêu tao
đường
trần đã hết lối vào
vọng
từ cõi mộ lao xao tiếng cười.
(Chùm
Thơ Tháng Năm 4)
Đường
trần kia đã mờ mịt sau màn sương, cõi lao xao chỉ là âm vang tiếng cười huyệt mộ.
Chàng tiếp tục đi, không giày đen nhọn giục giã bước hài xanh xưa, mà bằng đôi
giầy cỏ (của tỳ khưu lục bát gương trong tặng chăng?). Dặm dài đang thu ngắn lại
dưới hài cỏ, người ngỡ mình:
cội
thông già thanh thản
cúi
nhìn khe nước trong rộn rã reo vui
…
Tôi tỉnh giấc giữa cánh đồng cỏ xanh
chung
quanh vàng hoa vàng muôn điệu
(Thiên
Thu Một Giấc Mơ Trên Lá Cỏ)
Tôi
sẽ lắng nghe. Đó là phút đang đi của chàng. Từng bước. Tỉnh giấc giữa cánh đồng
cỏ xanh. Thanh thản để cúi nhìn khe nước trong. Nằm nghiêng ngắm mảnh gương trong.
Gương trong xanh ấy là tâm. Bao nhiêu lần tịch lặng để Trăng Tâm chan hòa trong
suốt? Buổi tao ngộ biết ngày nao*… thì trên con đường tịnh tâm còn lặng lẽ hài
cỏ…
Cũng
có thể nơi –giấc mơ trên lá cỏ-, chàng bạc đầu giấc mộng miên man* thấy vô vi,
bậc thầy tóc mây trắng xóa đang biến dần trong cát…
Santa Ana, Ngày 18.9.
2016
Nguyễn Thị Khánh Minh
* (Chùm Thơ Tháng Năm
1, 2).
Tất cả những thơ đều
trích từ https://trinhythu.wordpress.com. Bạn đọc có thể tìm đọc tiểu sử, sáng
tác của Nhà Thơ Trịnh Y Thư ở trang này.
Đây là một tản văn.
Những thơ trích của Trịnh Y Thư không theo thời gian sáng tác của tác giả, cốt
để tản văn này như một hòa âm giữa thơ và cảm xúc chủ quan của tôi.
No comments:
Post a Comment