Monday, September 19, 2016

NÓI LÁI MÀ CHƠI


Nguyễn Lương Vỵ


Thơ Hồ Xuân Hương. Tranh Bùi Xuân Phái
1.

Tau đố mi liên tồn là chi
Tiên thi Bùi Giáng ngồi cười khì
Nói lái ai bằng dân Xứ Quảng
Báng Giùi chánh hiệu đất Tề Phi
Mần thơ như bỡn ngài thiên cổ
Múa bút mà trêu bọn bá tri
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh (1)
Không Lộ háng vu Giáng háng vi

2.

Tau đố mi lái dủm vui không
Tào lao ba trợn quá đi ông
Cắc cớ cho nường thơ đỏ mặt
Ba trời khiến thằng Vỵ lưng tròng
Lái dùi chết ngắt anh quân tử
Lái dọt lao đao chị má hồng
Cổ kim hận sự thiên nan vấn (2)
Nguyễn Du cà khịa Giáng cà nhông

3.

Tau đố mi cồn lái thế nào
Thiệt tình rúng động cả thiên cao
Ông trời nắng cực đau làng xóm
Bà đất nón lừng che trước sau
Cồn lê cỏ mọc xum xuê lạ
Cồn lạ cây rung lí lắc nhào
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng (3)
Xuân Hương nức nở quá vậy sao?!
9.2015
NLV


(Để nhớ những lần nói lái với tiên thi Bùi Giáng).
Chú thích:
(1) Thơ của thiền sư Không Lộ (đời nhà Lý):
     "Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
      Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư”
      (Có khi lên thẳng đỉnh cô quạnh
      Hú dài một tiếng lạnh hư không)
      (Hai câu cuối của bài thơ "Ngôn Hoài")
(2) Thơ Nguyễn Du, trong bài thơ "Độc Tiểu Thanh Ký" (đọc câu chuyện nàng Tiểu Thanh):
    "Cổ kim hận sự thiên nan vấn
     Phong vận kỳ oan ngã tự cư"
     (Mối hận xưa nay trời chẳng nói
      Oan khiên tự biết kẻ tài hoa)
(3) Thơ Hồ Xuân Hương, trong bài thơ "Cái Quạt").
    "Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
     Phì phạch trong lòng đã sướng chưa"

No comments:

Post a Comment