Thursday, September 8, 2016

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


Đêm lọ lem lavender


Lavender by Sarah Summers

Có tiếng kêu của một loài chim đêm. Hòa vào điệu vũ cỏ. Sương. Và hoa. Những đóa kèn của thiên thần đã đến giờ thổi. Long lanh hội. Tím lavender. Hối hả.

Em ơi. Em ơi. Dạ vũ ánh trăng và mộng. Em đi chưa?

Bước hoa reo. Tiếng gió nhịp chân quấn quít. Em nghe tiếng anh như tiếng lá vừa chạm xuống vai. Em nghe từ ánh mắt anh, dịu sáng những lời thơ ẩn giấu. Miên man môi đêm tím gió tím sương tím màu trăng cổ tích. Quay quay vòng xe cọng rơm mật ngọt. Cánh hoa thời gian chưa một lần nếm vị trôi qua…

Nôn nả tiếng chuông. Lavender, Lavender. Ưng ức 12 nhịp chuông nửa đêm. Bóng tối xoá dần những cặp đôi say sưa điệu nhẩy. Đêm hội tàn và gió nổi. Đường mịt mờ và dấu tan.

Em ơi. Em ơi. Em đi đâu?

Những điều ước nhỏ lệ trên nhịp chạy. Con đường trăng rơi mù dốc sương. Tiếng gọi như pha lê vỡ. Những ánh nến. Lập loè hun hút. Em chạy trong tiếng giấc mơ rơi trên con đường đêm thút thít. Tìm nhau.

Những cánh cửa nhà nhà đã khép. Và giấc ngủ bao trùm mặt đất. Thiên thần đã cầm đi đoá hoa cuối cùng. Chiếc xe biến thành những con chuột chui vào hang tối. Chiếc áo lễ hội tan thành bụi đêm. Lavender buồn rũ. Vọng âm đêm. Em ơi. Em ơi.

Lavender bên cổng nhà ai. Kể với tôi. Về một đêm dạ vũ mộng. Tôi biết rằng có thực. Khi nhìn lavender mắt tím đêm. Dấu son phai. Và mầu xiêm y buồn bã…

9.2014

Vườn xưa

Kính tặng nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp

Về. Khép cánh cổng. Mệt mỏi. Phiền muộn. Cô đơn. Và hình như đãng trí quăng đâu đó chiếc chìa khoá. Vườn thở dài.

Về. Đóng đinh ngày tháng trên bước chân. Chiều rất im. Vườn rất vắng. Giọt vang đáy ly quánh đỏ hoàng hôn. Sẽ không bao giờ uống cạn nữa. Cùng ai.

Đêm khép buồn. Trăng ơi. Khuôn mặt dấu yêu xa. Không còn tiếng cười nào bay ra khỏi khu vườn. Lặng im ngần ngại. Bức tranh chìm bóng tối.

Cây thở bằng âm thanh không còn ngân vang của đoá loa kèn. Những hạt bụi trăng bay. Khô trên môi người. Người vẫn ngồi âm u dưới gốc cây hoa đỏ. Cây rất già. Chiếc ghế rất cũ. Vườn rất xưa. Lời thơ vang cô tịch. Nỗi nhớ nung một tượng đài. Rờ rỡ.

Dưới bóng mây của Hôm Qua. Khi chuông đêm đổ. Khi hoa phù dung tàn. Khi tiếng chim ngày cũ kêu đỏ trong mưa. Người tan vào nơi không có Hôm Nay hay Ngày Mai. Dưới chân trôi qua bao mùa lá cháy.

Ở cuối vườn mặt trời đang lên. Tiếng chim hót sáng. Nó hót. Nó hót. Nó giục giã. Đặt vào tay người chiếc chìa khoá nhặt lên từ bụi cỏ. Này, hãy mở cánh cổng thời gian. Ngoài kia có một Hôm Nay chưa là quá khứ.

8.2014

Nguyễn Thị Khánh Minh
(Trích tập Tản Văn Thi, chưa xuất bản)

No comments:

Post a Comment