Duyên
Nguyễn Xuân Hoàng
tưởng nhớ NXH
riêng tặng DC ngừng
cọ vẽ, khi nghe tin NXH không còn nữa…
Mấy
hôm nay mây giăng thật thấp,
trời
lạnh, buồn,
đàn
chim còn nán lại,
tiễn
một người…
NXH
đang tan biến dần,
trở
về với cát bụi…
ngày
qua, không còn nữa rồi… [1]
mất
mát lớn
nỗi
buồn lớn…
vì
bạn bỏ ta đi,
bạn,
ta
một
đời
hoạt
động nghệ thuật
vui
buồn, thách đố, cùng nhau
trong
loạn lạc,
chiến
tranh,
may,
rủi
vài
bè bạn thân may mắn, còn sót lại,
Giờ
phút này, an lành, sao bạn bỏ ta đi?
chai
vang đỏ dở dang, còn đó…
sketch
cũng dở dang…
trên
tờ napkin, một mảnh báo rời
đang
kiếm tìm nét tinh anh, mắt bạn,
của
một thời hăng say ôm lấy cuộc đời
mắt
của người đang yêu và được yêu?
của
thành công,
nhẫn
nhục,
chịu
đựng,
Những
cơn đau không rời…
lúc
chất ngất,
nỗi
buồn
đem
bạn về với mây
Tôi
vẽ mắt nào?
an
ủi nỗi buồn này
có
hay,
trong
mắt bạn
tôi
tìm ra tôi?
Sketch
lại dở dang…
ly
café còn bốc khói
nén
hương đời,
kỷ
niệm
buồn
vui…
ngày
tháng cũ…
bạn
đã đi rồi, ngày qua, mất hút..
bụi
về với mây
căn
nhà ngói đỏ [2]
quạnh
hiu
trống
vắng,
buồn…
và
mùa
đông
đang
chờ đợi,
bước
vào…
những
con chim rồi cũng bỏ đi,
trốn
tuyết,
như
định luật trời dành [3]
cho
mỗi chúng ta?
con
chim mầu đỏ gạch [4]
trốn
dưới hiên,
căn
nhà ngói đỏ
hót
giữa mùa đông
như
đốm lửa hồng
trên
cành trụi lá
Khi
tuyết trắng ngập trời
đốm
lửa hồng sưởi ấm tim ta,
ấm
áp…
bụi
về với mây,
bay
đi, bay đi…
Qua
căn nhà ngói đỏ,
vẫy
chào
Con
chim mầu đỏ gạch
đang
chuyền cành, tìm bạn…
mây
tụ lại thành những giọt mưa
vào
dòng sông, tuôn ra biển cả
những
ngọn sóng bạc đầu,
sóng
về đâu? [5]
biển
sóng gọi nhau
cuốn
vào bờ
Nha
Trang, ngày về…
bạn
ra đi…
hay
bạn
đã
về?
Duyên
Michigan, September
20, 2014
mượn
lời thơ, nhạc, truyện của:
[1] lữ quỳnh, ngày
qua, không còn nữa
[2] nguyễn xuân
hoàng, căn nhà ngói đỏ
[3] nguyễn tất nhiên,
nên sầu khổ dịu dàng
[4] đinh cường, con
chim mầu đỏ gạch
[5] trịnh công sơn,
sóng về đâu và nhiều ý nhạc.
No comments:
Post a Comment