Hoàng
Xuân Sơn
Lời Tạ Từ. Võ Phiến
thân xác
một người rành rọt xác thân
hít
vào một bấc khí thũng
thân
lây lan rợn bốn bề
chiếc
sừng tù và
hòn
đê nở trắng
mù
phương sinh giạt
nằm
từng khi co giật
mây
rừng
ngần
ngật cơn rung
hối
hả
muộn
phiền
khi
thảnh thơi tựa hồn
nhơi
cỏ
tìm
được ngón tay bẩm sinh
mút
vào kèn cựa
tiền
thân xuôi nam
hòn
đá chặn
quang
thiều chăng một sợi dây
níu
lấy đàn khảy
phựt
phừng
lên
gióng ô rền
đen
thước quạ
hút
vào hít vào
đêm
xuội lơ thần khí
tinh
tràn với muôn sao
. . . đọc tiếp . . .
ra
về
tưởng
mộ nhành hoa
để
quên vết bước
xóa
nhòa vết theo
cùng
mây
đèo
nặng lưng đèo
cùng
đời nặng xuống
tì
kheo thế ngồi
mình
còn nhẹ trở
cầm. hơi
một
phen náo nhiệt
không
lời. tạnh. nghe
trên
luống thơ. gáy sách
đè
chữ
nghiêng kiểu cọ
lời
quê búng dài
góp
nhặt đời vui mấy vai (*)
bích
xanh như đóa trăng (**)
cài
mộ sương
buổi
sáng
dụ
mình soi gương
đã
lâu quên bẵng mặt tường
nhơn nhơn
vật
treo lên. sắm. tích tuồng
sắc
mầu của vẻ
phấn
hương của rèm
một
thời anhanh emem
một
thời để nhớ để thèm
để
yêu
ra
về
bóng
ngọ còn treo
chưa
khuya đã trắng
chưa
chiều đã xanh
còi
sương thổi giốc cũng đành
sông
êm mỹ lợi
khúc
quành tuý vân
ra
về bạch mã huyền trân
đường
thiên lý một
nghe
gần giêng hai
rồi
chớp mắt cũng u hoài
miệng
cười lân lý
trúc
mai rập rờn
đồi
tây. vấp một cánh sườn
dấu
yêu rồi cũng như thương rụa ràn
có
những ngày đi lang thang
có
những buổi. sượng. gây đàn tuý âm
ngồi
quanh lũ tượng vô hồn
chợt
nghe diệu thể hồi ân mấy triều
còn
reo còn reo còn reo
nhóng
lên thang bậc
bay
vèo túi khăn
lụa
tình ai quấn chuyên cần
mềm
thao một chút nghi ân
lạ
thường
đếm. đo hạt bụi lên đường
hồn
vào du phiếm quê hương ngùi ngùi
đứng. ở
rất
lâu bên trời
trầm
miên đá tảng
lạnh
ngời thiên thâu
hoàng xuân sơn
tháng chín 2016, ở
Denver
(*)
tập Kiều
(**)
. . . một đóa trăng tàn lẩn lút bay. . . – Thanh Tâm Tuyền
No comments:
Post a Comment