Wednesday, September 14, 2016

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



Trăng khuya. Photo by Duyên


hương rằm

Hỏi trời con mắt tinh sương
Cho tôi trong trẻo soi gương cuộc đời
Mốt mai dẫu chẳng nụ cười
Ngậm trong hạt lệ vẫn lời vui chia

Hỏi trời con mắt pha lê
Cho reo vui bước em về với anh
Thời gian con đường rất xanh
Cậy trời ngày ngọt đêm lành tóc tơ

Từ đây con mắt bài thơ
Bảo tôi thôi nhé đừng ngờ nghìn năm
Nữa mai đời có xa xăm
Ơn trời vẫn bóng trăng rằm thề non

Hỏi trời con mắt nào còn
nhìn nhau. Thì vẫn sắt son thưa rằng…

(Trích tập Bùa Hương, 2009)


hư ảo thu

Dường như tôi nghe
Nhẹ như cơn gió thoảng
Anh đang chờ mùa thu…
Âm man mác buồn. Chờ
Vẽ ra trong nắng bỏng. Ánh mắt im, xa vắng
Chờ một người quen lâu lắm chưa về

Dường như đã lặng gió rồi, mùa cũ
Hôm nay ai đó quăng viên cuội xuống mặt hồ
Âm âm…
Lời thầm thì. Hư huyễn
Ảo ảnh một người. Có thể đã ngồi đấy. Và nói,
Anh đang chờ mùa thu…

Mùa thu tràn dưới phố
Dường như ai gọi nhỏ
Cho tôi trở về
Mùa cúc quỳ hư ảo
Mầu vàng ngập hết chiêm bao
(Trích tập Ký Ức Của Bóng 2013)


nhỊp một mùi hương thức giấc
 

Gió đang thổi vào ngày
Như những ngón tay anh lùa trong tóc
Chiều ở lại
Lười lĩnh nhịp võng đưa một dòng sông
Mầu hoa tím lắc lư giấc ngủ
Hợp âm. Cùng những hạt tím em đeo trên cổ
Lấp lánh mùa thu

Phố dưới ấy đang trôi
Trái đang chín trên cây
Tổ chim đang lục xục bữa ngủ
Trên gặp gỡ chiều và tối
Không bồn chồn không hối hả
Hai đường biên dịu dàng. Rồi duy nhất
Chúng ta cùng rất thích âm thanh và mầu sắc
Bản giao hưởng ấy của ngày

Mơ hồ trong tiếng chạm của những viên đá tím
Nhịp của viền mi khép
Nhịp một cánh sao xanh mới mọc
Nhịp một mùi hương thức giấc

(Trích tập Ngôn Ngữ Xanh, chưa xuất bản)

NTKM



No comments:

Post a Comment