Vương Ngọc Minh
Lá thu. Hình Intrernet
trần
gian bữa nay em về thăm
chiếc
áo xưa, giờ bạc. tím bầm
chẳng
thiết gì (!) cũng chẳng thiết nói
lẵng
lặng ra dọn chỗ xuân nằm
bỗng
dưng em đọc “có mai sau
rồi
sao chăng nữa cũng chịu chết”
ôi,
một mối sầu cực đau đáu
đâm
tôi chí tử. máu bê bết..
..
có
mai sau/ rồi
sao
(!) thì cũng chết
bận
trước tự tử
hụt
do
tôi cứ ân hận mãi về những việc đã qua
nghĩ
là làm chưa trọn
đồng
thời lại có linh cảm (từ rày trở đi
sẽ
thôi cung tay chửi thề
mỗi
khi nhìn ngoái vào tình hình văn học việt nam!)
do
đó
dù
đã thả lỏng hết các đầu mối làm ra chuyện lớn
chuyện
nhỏ (chuyện vừa!) tôi
vẫn
không cách chi
tích
cực
thực
hiện trót lọt việc tự tử
còn
nhớ bữa đấy- đi đâu (!) về
em
còn hỏi “ủa ông chưa
đi
bán muối à!”
hừm
trưa
nay- rút kinh nghiệm lần trước
lần
này đưa đầu vào tròng
hết
sức cẩn trọng
nhưng
ngay
lập tức có linh cảm (lại vẫn linh cảm!) từ rày
tôi
còn tiếp tục cung tay chửi thề
mỗi
khi nhìn vào tình hình thơ ca việt nam
quái
kéo
đầu ra
đành
đoạn bó buộc ôm chặt mối
ân
hận
về
những chuyện đã qua
mà
cứ luôn nghĩ làm chưa trọn
bây
giờ đang là chiều thu
ngày
mai còn mở mắt
còn
nói năng
chẳng
may sinh mệnh dày dặc rác
có
muốn tự tử
chắc
chắn không xong
bởi
cái linh cảm còn cung tay chửi thề
khi
nhìn vào tiền đồ việt nam
sẽ
vẫn tiếp tục (!)
do
đó
thề
chơi trước- em cưng
I’m
sorry (and to absolutely) I mean it!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH
No comments:
Post a Comment