Monday, October 9, 2017

PHỐ NGÀY CHÚNG TA LỚN


nguyễnthịkhánhminh

Con đường Duy Tân

Phố thiếu nữ. Khung cửa sổ thức khuya. Bài vở ngập đầu vẫn nhường cho tôi một rảnh rỗi. Đợi chờ. Trên cổng gỗ con mắt thùng thư mở hoài trông ngóng mỗi tuần người đưa thư bỏ vào đó một cành hoa từ cánh đồng oải hương phía bên kia bờ biển lớn. Sài Gòn tóc mây đung đưa ràng non mùa diệu mật. Chúng ta nói với nhau bằng lời ngập ngừng bài thơ chưa chấm hết.

Phố thiếu nữ. Khung cửa sổ lệch xô hốt hoảng. Mùa giấy trắng tan tác. Hè về như cơn bão. Mưa chẻ nghìn mảnh phố. Những con đường ứa lệ. Chúng ta nhìn nhau như sắp thất lạc nhau. Đàn kiến cụng đầu đi lặng lẽ. Sài Gòn tóc mây buộc chĩu hoàng hôn. Chúng ta nói với nhau bằng màu phượng thất thanh cánh đỏ.

Phố ngày chúng ta lớn. Co cụm vòng tay. Liu riu lề đường. Lú ngọn đèn dầu. Bóng khuya khẳng khiu chân ghế phố đổ dài đen thẫm. Chúng ta nhìn nhau bằng mắt lửa que diêm cuối phố. Bật leo lét ước mơ. Khói thuốc lãng quên ngắn hạn. Phá sản hết chiêm bao.

Ký ức mọc rễ đau những con đường thủ đô một thời hoa mộng. Phố ngày chúng ta lớn người đi như bóng nói với nhau bằng lời đêm đêm lầm lũi. Người đi như mất. Phố kiến cỏ vọng phu còn đá nào cho tượng…

Phố ngày chúng ta lớn. Những mặt nạ buồn. Che dùm nhau nước mắt. Bảo bọc dùm nhau nụ cười để đêm về còn nguyên vẹn nhìn nhau bình yên mừng tủi. Để mỗi nguyện cầu biển lặng sóng êm cho người đi về bến.

Phố ngày ấy, một vết thương. Hoài không dám mở băng dán.
4.2013
NTKM

(trích Tản Văn Thi sắp xuất bản)

No comments:

Post a Comment