Hoàng
Xuân Sơn
Phong cảnh. Tranh Ngọc Dũng
prelude
dạo
khúc
dạo
khúc
người
đi bộ ban mai
không
cần chạy theo tiếng hát
lần
theo dây kéo
thanh
tỏa
ngực
đòng và nhụy rừng
và
hương
vương
nét
thở êm phát sương ngàn lá
lóng
lánh mầu tinh anh huyền nụ
đừng
đi sâu vào sự bí mật của rừng
sớm
muộn gì mặt trời cũng sẽ
soi
mói từng gai góc
khi
mặt đá mòn nhẵn
hãy
bình thanh
dạo
chơi
cùng
sắc tố vô nhiễm
lạc đề
anh
mặc áo len
đi
giữa bầy người phơi trần mùa hạ
lạnh
lắm mùi sen ngươn
cọng
chiều run lẩy bẩy
gió
cây. hồ
đá
nhọn ven đường lững thững
nơi
giáp ranh cổng nhà số 8
còi
tàu rưng rưng bay
đời
muộn trước sau những luống cầy đơm xanh tàn tạ
phái
biệt một cơn dông
làm
người canh giữ
cánh
đồng hương nhạc gần như hát khốc
nùi
chỉ rối trâm anh
lần
ra một mối về quang quẽ
trạng thái
đẩy
tuổi lên cao tới chóng mặt
ngọn
sào thời gian phá phách thử việc
gầm
gừ đốt lóng
có
khi nhu mì như một nùi giẻ nhúng nước
nhẩn
nha lau sạch căn phòng di trú
căn
bệnh thời đại đi trước những chuyến đi
nhân
thân. cỗ máy. mối buộc ràng lọng cọng
hăm
hở
cặm
cụi
xáo
tung
khung
hình nhảy múa tràn hốc mắt
loạn
xạ
lõa
thể cho đến lúc
bít
tất đeo cườm tay
HOÀNG
XUÂN SƠN
tháng 8, 9 năm 2017
No comments:
Post a Comment