Vương Ngọc Minh
Hoa poppy
đợi ngươi ta đứng lần
khân
vốc tàn tro trút lên
ân nghĩa mù
mỗi lóng tay xăm mối
thù
ngươi ở đâu mà thiên
thu còn rền
khi
biết tôi quả may mắn
sống
sót
sau
một cuộc tương tàn
thực
hay quá!” rồi cười điềm đạm
kiểu
chỉ
con nhà trâm anh
thế
giá
việt
nam/ cười
lắm
lúc người ta không hề hay
biết
mình
vừa gây ra tiếng động (!)
vâng-
nàng có tất cả các hành xử
và
cử chỉ
đặc
trưng của người việt vùng đồng bằng
bắc
bộ
ví
như lúc cười điềm đạm
hai
cánh môi nàng khẽ run hệt bóng tháp rùa lặng lờ
buồn
bã
dưới
nước hồ gươm
nàng
đưa tôi đi
giới
thiệu với hết các người đàn bà
trong
họ
chiến
tranh đã qua rồi/ giờ đây họ ăn lựa tuyền rau
quả
trồng
tự nhiên
nàng
giới thiệu tôi “còn đây ông anh
người
sài gòn
may
mắn sống sót sau một cuộc tương tàn
-
nhưng
phải
chịu li hương!” tất thảy đều nắm lấy tay tôi
líu
lo vui sướng
giống
mỗi người làm chủ một chiếc thang
hãy
giữ tuyệt đối im lặng.
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment