Vương
Ngọc Minh
Encounter by Gisele L'Epicier
CHUYỆN
CHẲNG SIÊU THỰC
tôi
yêu thích cái cách
cô
ấy gằm mặt cắn
móng
tay (sau mỗi bận
mời
rượu!) những chiếc móng
dòn
quắp da thịt là
nguyên
nhân của nhút nhát
và
buồn bã!) mỗi khi
nom
thấy thế lưng còng
xuống
tôi hỏi “này.. cần
thêm
cơm nước gì chứ!”
nghe
trăm bận cô ấy
đều
lườm tôi “có!” tôi
bỗng
cảm thấy hơi thở
con
cún (đang khoanh tròn
cạnh
bên cô ấy!) sẽ
phá
nát cái ý nghĩ
muốn
yêu cô đang tướng
trong
đầu tôi cất lời
nói
“chúng ta đường hoàng!”
cô
ấy liền ngửng lên
buộc
miệng “đàn ông .. quyết
điều
gì.. họ.. cứ như
người
khác!” “ra vậy!” tôi
a
hèm “và cô thấy
đó-
trên đời này chúng
ta
có ăn nhập vào
đâu..
đâu (!) hay cô hãy
tiếp
tục cắn móng tay
nhé..
những chiếc móng dòn
quắp
da thịt.. là nguyên
nhân
của nhút nhát và
buồn
bã.. hòng.. từ cô
tôi
còn mãi niềm yêu
thích
cái cách cô gằm
mặt
cắn móng tay sau
mỗi
bận mời rượu..”
ăn
nằm với nhau
xong
cô
ấy chả nói gì
lẵng
lặng ra đứng dưới chân mây
lồm
cồm ngồi dậy
tôi
nghĩ cô ấy quay lại
biết
đâu
mình
biến thành lão già
chẳng
còn màng
lí
tới sự gì/ và
cô
ấy sẽ khoát tay
nhấc
người rời khỏi đất
rồi
chung quanh mọi thứ trở quạnh quẽ
tôi
hoang liêu hệt nhà mồ
có
thể
khi
đấy đột ngột quê trôi đi
tháng
bảy/ tháng tám
tháng
mười hai
nắng-
gió
những
khoảng trống
nơi
bài thơ
gãy
xuống
dòng/ rong
rêu
các
câu (cú) quất khắp mày
mặt
tới
tấp
miếng
kí ức rơi ra
như
thể trêu ngươi
tự
xé nó thành mẫu nhỏ cứ cắt ngang lời
-
khi tôi nói “em yêu..
..”
cho
đến giờ
vẫn
đứng yên dưới chân mây
cô
ấy bảo “em nhận
thấy
mình-
hóa
đơn
thuần chỉ hư cấu
nhưng
không nằm ở chỗ mắc xích của cốt truyện
nào
sắp
mùa xuân
anh
nhỉ!”
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment