nguyễnthịkhánhminh
Tranh August
Macke
Cảm xúc về một bức tranh của August Macke
Bức tranh tôi thích. Tôi
nhìn mỗi ngày. Mầu xanh của khung trời xa xưa ấy tràn ra. Mỗi sáng. Nắng phố
xưa về đậu trên hàng cây nao nức con đường
hẹn. Chúng ta đang gõ những bước chân rất thực. Trên hư ảo mầu tranh.
Những ngọn núi nhọn cắt lên. Sắc. Gọn. Nơi bầu xanh mềm mại đang trôi qua những đám mây. Chiếc khăn lụa gió thổi từ một ngày rất xa. Mầu tranh lung linh xanh lá cây cánh tay non vẫy gọi chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày hôm nay được vẽ. Trong vuông màu tranh xanh nguyên sơ.
Những ngọn núi nhọn cắt lên. Sắc. Gọn. Nơi bầu xanh mềm mại đang trôi qua những đám mây. Chiếc khăn lụa gió thổi từ một ngày rất xa. Mầu tranh lung linh xanh lá cây cánh tay non vẫy gọi chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày hôm nay được vẽ. Trong vuông màu tranh xanh nguyên sơ.
Tôi nghe tiếng cọ phết
sáng trên nóc giáo đường. Âm thanh tiếng chuông trượt dài trong nắng … không gian chìm lắng trong mơ tà áo em
xanh mầu mắt ngây thơ *. Con đường mùa xuân bập bùng cánh bướm. Em sẽ hát tặng anh một ngày
nắng. Như tranh.
Những con đường những mái
nhà ngói đỏ những vòm lá sáng. Tiếng gió thổi trong tranh động vườn tôi mỗi
sớm. Im dưới vòm hoa chiếc ban công nhìn xuống. Căn phòng hướng đông ấm hơi
người vừa ngồi bên khung cửa mở. Chiếc ghế trôi. Một mình. Ngoài nắng.
Ngôi nhà. Khu vườn tranh.
Nỗi im lặng và giấc mơ. Hình như đó là ngôi nhà tôi đã ở.
22.3.2001
NTKM
*lời bài hát Tiếng Hát Học Trò của Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền
(trích Tản Văn Thi sắp xuất bản)
No comments:
Post a Comment