Friday, October 6, 2017

PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975. CHINH YÊN


Nguyễn Thanh Châu

Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu

CHINH YÊN
Tên thật: NGUYỄN DANH
Nơi sinh: HUẾ
Năm sinh: 1940
Năm mất: Không rõ
TÁC PHẨM:
Đơn Ca ( Thơ, 1963 )

Trước năm 1975, ông là một sĩ quan cấp úy của quân lực VNCH thuộc ngành Tâm lý chiến. Sau ngày mất nước, ông cũng bị “ tập trung cải tạo” . Trong tù CS, ông nhiều lần tự tử nhưng không chết. Sau những năm tháng bị nhục hình, lúc được trả về, ông hoàn toàn như mất trí. Sang MỸ, ông phải vào nằm bệnh viện tâm thần tại BOSTON. Đã lâu không liên lạc được với gia đình ông nên chẳng rõ tin tức, chỉ mơ hồ là ông đã nhắm mắt đi vào cơn trường mộng. Sinh thời, CHINH YÊN thường đăng thơ, truyện trên những tạp chí văn học miền nam như VĂN, KHỞI HÀNH… Ngoài ra ông còn có một tập thơ mang tên ĐƠN CA được xuất bản vào năm 1963.
CHINH YÊN sáng tác không nhiều nhưng có không ít bài thơ hay. Chẳng hạn, bài thơ ỨNG CHIẾN ĐỌC THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM là một ví dụ. Trong bài, ông đã kết hợp thành công những câu thơ có hơi hướm cổ xưa như “ Hiền sĩ có trăng treo ngoài ngõ ” với giọng nói đời thường “ Để lâu lâu ngắm nghía đỡ buồn “ . Đọc thơ ông ta cảm thấy nỗi xao xuyến, tiếng thở dài đối với thân phận con người nhưng đượm nhiều tố chất đông phương.
Sau đây là một số bài thơ của Chinh Yên.
NTC


CÒN LẠI

Tặng Tô Thùy Yên

Tôi còn lại tương lai cháy xém
Thử ươm mầm hy vọng xem sao
(Mầm mới nhú đang chờ thí nghiệm
Quả đang xanh chưa vội mang xài)

Tôi còn lại niềm tin tản mác
Gom cũng vừa tạm đủ qua ngày
Nếu phung phí một lần phỉ chí
Thì chắc gì đã có hôm sau

Tôi còn lại con tim mệt mỏi
Buộc rất hờ giữa chốn lao xao
Để đủ sức vượt qua bão tố
Tưởng cũng cần tịnh dưỡng lâu lâu

Tôi còn lại nụ cười quạnh quẽ
Một đôi khi đùa lẫy riêng mình
Nếu hôm nào có ai chợt thấy
Xin hiểu dùm chẳng đáng lưu tâm…

ỨNG CHIẾN
ĐỌC THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Hiền sĩ đọc thơ bên lều cỏ
Tôi đọc thơ giữa chốn ba quân
Cách nhau mỗi ngày là mỗi lạ
Huống hồ trên dưới mấy trăm năm
Hiền sĩ có trăng treo ngoài ngõ
Để lâu lâu ngắm nghía đỡ buồn
Tôi có gì đâu ngoài súng nhỏ
Máng đầu giường chạm gió kêu khan
Hiền sĩ có cây già tựa gối
Có chim ngàn ở ẩn chia vui
Tôi có gì đâu ngoài nón trận
Tránh đạn bom nhờ chút hên xui
Hiền sĩ có mành che bụi đỏ
Toan một làn hóa bướm tiêu dao
Tôi có gì đâu thời loạn lạc
Chẳng hay rồi hóa kiếp chi đây?
Hiền sĩ nhẹ tênh đường danh lợi
Tôi ngược xuôi mòn nẻo phù sinh
Đôi khi cũng muốn như người trước
Xem đời như một giấc mơ tan…


CHỜ ĐỢI ĐIỀU CHI RẤT LẠ THƯỜNG

Tôi đã đi giáp vòng thiên địa
Gặp lại tôi cuối chặng phong trần
Quả đất tròn quay riết cũng mòn
Tôi cũng thế đã mòn quá nửa
Tôi khuân mãi một đời đá nặng
Người đã ê ẩm vó trăm năm
Dù có phải làm thân ngựa chạy
Cũng chỉ là chạy hoảng loanh quanh
Bởi dư dùng nên xin biếu bớt
Dăm nụ cười vướng chút bâng khuâng
Chỉ dùm tôi lối mòn độc đạo
Dẫn tôi về liêu vắng tị trần
Tôi kết bạn vong niên cùng núi
Thở cùng cây một điệu u hoài
Lòng đã tịnh mà sao chẳng biết
Ngày đã tàn mà đâu có hay
Và tôi sẽ tập như muông chim
Hót dăm ba tiếng rồi lặng thinh
Xếp cánh và xếp đời hiu quạnh
Chờ đợi điều chi rất lạ thường
Và mây kia có từ vạn cổ
Tan tác mười phương chẳng chịu về
Và gió già nua phiêu bạt mãi
Xóa mờ hết thảy dấu tích qua…
( Tạp chí VĂN )


ĐỜI SỐNG

Dưới cây nhân sinh
Ta ngồi ngáp vặt
Dưới cây hạnh phúc
Ta ngủ lúc nào
Dưới cây đau khổ
Ta bừng tỉnh dậy
Cười khan đời đời…


TÌNH YÊU

Hãy quất ta mạnh tay
Ngọn roi có mấu sắt
Tình yêu là tôn giáo
Ta, người tu khổ hạnh
Biến ta thành dũng sĩ
Con tim thành ngựa chiến
Tình yêu là lưỡi gươm
Ta đâm ta ngọt ngào…


MỘT CHIỀU VIẾNG MỘ BẠN

Giữa đồi sương và gió
Tình cờ ta ghé qua
Ngu ngơ nhìn ngọn cỏ
Quanh mộ đời phôi pha
Giun dế đọc dùm ta
Tên một loài dễ vỡ
Chim một bầy gọi nhỏ
Tên một loài hư vô
Ta nghe mà chợt thấy
Vi vu buồn thịt da
Ta nương bóng chiều tà
Phủ lớp bụi đường xa
( Bụi bay đời cát bụi
Ta bay đời gió mưa )
Người ôm bờ huyệt lạnh
Ngủ cùng đất nghìn năm
Ta ôm đời lẻ bạn
Mang mang sầu quanh quanh…
( Tạp chí VĂN )


CÓ HỀ CHI

Trái tim ta, ồ:
Lời báo hỉ lao xao
Lời chúc tụng đâu năm phơi phới
Trái tim ta, ồ:
Hùng vĩ hơn ngọn núi
Em hãy làm lá cỏ
Ve vuốt ta từ chân tới đỉnh
Trái tim ta, ồ:
Niềm vui rổn rảng
Nụ cười xây tổ trên môi
Những giấc mơ hiền đẻ hoang trên trán
Trái tim ta, ồ:
Cửa động nư đầy gió núi
Bàn thạch rêu phong
Đợi chàng dũng sĩ tới mài gươm
Dưới vầng nguyệt lạnh
Trái tim ta, ồ:
Có hề chi
Phải rồi, có hề chi
Một lời nói cuội…


HÃY NHƯ TA

Niềm vui nào rổn rảng
Trong trái tim đá lửa
Hãy như ta, tên cảm tử quân
Ôm nỗi buồn như ôm trái phá
Hãy như ta, tên giang hồ phiêu bạt
Lượn quanh tử sinh
Trên thân xác ổ gà
Trái tim lóc cóc
Hãy như ta, kẻ dừng chân chốn cũ
Vỗ lên mồ bằng hữu
Nghêu ngao khúc quân hành
Với tay nhổ tóc bạc
Tình cờ trên tóc xanh…


XIN LỖI

Hỡi trái tim yêu dấu
Xin lỗi ngươi
Ta đã coi ngươi như người phụ việc
Trong khi ngươi là tay thợ rành nghề
Bậc thầy dạy ta về đạo sống
Xin lỗi ngươi
Ta đã coi ngươi là người nhập cuộc
Trong khi ngươi là kẻ xuất thế
Ta đã nhận chìm ngươi
Trong chốn lao xao
Xin lỗi ngươi
Xin lỗi ngươi
Bởi là phường kẻ chợ
Quen thói côn đồ
Xin lỗi ngươi
Nếu ta lỗi lầm chế riễu
Và đánh đập ngươi như tội đồ phản nghịch
Xin lỗi ngươi
Xin lỗi ngươi…
( Tuần báo KHỞI HÀNH )


MỘT CHÚT LẠC QUAN

Không sao cả. Rồi thế nào chiến tranh cũng chấm dứt

Chuyến xe lửa đầu tiên sắp khởi hành
Viên xếp ga đã già
Phất cờ thật ngọt
Mà lệ ứa chẳng hay
Chào mừng ngành hỏa xa khói than và dầu nhớt
Chào mừng những con mắt ngái ngủ trong chuyến tốc hành hai ngày một đêm từ Nam ra Trung
Chào mừng những cô nàng bán hàng rong và hàng chạy
Những tay lãng tử bám bụi đường xa
Chào mừng những con đường Việt Nam lấp xong hầm hố
Những con đường nối liền bùng binh Saigon với lối mòn độc đạo trên rừng
Chào mừng những con đường gồng mình chịu đựng những chuyến xe phong trần chạy hai mươi bốn giờ một ngày không nghỉ
Những con đường láng như da mặt
Soi bóng trăng đêm hè
Những con đường trèo ngược lên núi
Chịu cơ hàn lẫn gió cùng sương
Những con đường xuôi về duyên hải
Trút bụi giang hồ
Xuống lòng biển mặn
Không sao cả. Rồi thế nào chiến tranh cũng chấm dứt
Chào những con sông Việt Nam qua cơn bão táp
Đám lục bình trôi nổi truân chuyên
Những con sông chảy ra biển Đông
Ngó con kình ngư nó vẫy vùng
Chào những con sông tạt vô thị xã
Vỗ mạn thuyền gợn sóng lăn tăn
Những con sông không chịu rời làng nước
Mê giang hồ và mê luôn cô lái đến ốm tương tư
Những con sông chịu nghe cây đa dạy nghĩa thủy chung
Mặc thây những con cá đớp mồi gãi ngứa
Chào mừng những con sông không bao giờ cạn
Dù bến có mòn bờ có lỡ
Không sao cả. Rồi thế nào chiến tranh cũng chấm dứt
Chào mừng rừng núi Việt Nam chưa thành bình địa
Rặng Trường Sơn dài hơi chạy việt dã từ Bắc vô Nam
Rừng có buồn trơ trụi thì cây kia mọc lại mấy hồi
Rừng núi có buồn vì chim biếng hót thì suối kia nhã nhạc thiên thu
Rừng núi có buồn vì không muông thú thì người chăn chiên sẽ tới cùng đàn cừu và cây sáo
Ánh sáng và bóng tối ngày và đêm sẽ chơi trốn bắt trên chồi mới nhú
Đàn cừu sẽ đuổi theo tiếng sáo
Tiếng sáo sẽ đuổi theo áng mây
Và áng mây sẽ biến thành giấc mộng đêm hè
Không sao cả. Rồi thế nào chiến tranh cũng chấm dứt
Hòa bình sẽ tới dù chưa phải hôm nay
Nếu hòa bình là cái chi không thể bắt bằng tay
Ta sẽ coi bằng mắt
Nếu hòa bình là cái chi không thể coi bằng mắt
Ta sẽ nghe bằng tai
Nếu hòa bình là cái chi không thể nghe bằng tai
Ta sẽ nghĩ trong đầu
Nuôi trong tim
Và biến thành máu đỏ
Ta nuôi hy vọng như lão bộc
Giữ hoài hoài một chút lạc quan…
(Trích một đoạn trong bài RỒI THẾ NÀO CHIẾN TRANH CŨNG CHẤM DỨT)

Chinh Yên

No comments:

Post a Comment