Vương
Ngọc Minh
Leopold Zborowski-with
a walking stick
Amedeo Modigliani
tặng phạm việt cường.
nói
về mặt lí thuyết
chả
có chuyện gì xảy ra/ vấn đề
giọng
nói bây giờ hết còn của tôi nữa
rồi
nhất
là đứng trước gương
không
chắc đấy có phải tôi
trong
đấy
suốt
buổi tối Hường ngủ vùi
và
chốc chốc tôi chỉ nhảy dựng dậy
hò
hét
-
tuyệt
hết
còn cảm hứng phiêu lưu vào
tiếng
gãi sột soạt từ bài thơ của e. e. cummings
ngậm
trong miệng
giờ
thì không chắc tương lai bọn (trẻ) trâu xáng lạng
tôi
phải biết rõ mình đang đi đến đâu
chứ
không khó sống đặng dẫu trong vòng
nửa
ngày
Hường
cũng đã thức giấc- dụi mắt
dường
còn ngái ngủ
tôi
vào buồng tắm
thả
mình xuống bồn nước ngâm mình
mơ
màng
mài
thời gian dưới răng sao
thực
nhọn
thấy
ra sông rộng mênh mông
còn
mình giống gã thương lái sau một chuyến buôn trúng đậm
trở
về
bầy
con gái mỏng như tóc
như
kim/ trên bến
đợi
nom
chúng
chỉ cốt lăn vào máu mình
chừng
mở mắt thấy Hường
chăm
chú nhìn
giống
phép lạ hỏi “mộng gì đấy?” tôi đáp “sông rộng!”
Hường
ngún ngoáy
không
quên nói “anh phải tự ý thức
điều
chỉnh lại mình
người
như anh quyết định
chỉ
tuyền linh tinh
tồn
tại nổi
trước
sau cũng khô cằn
cạn
kiệt!”
tôi
nghĩ phải có biến cố kinh thiên
động
địa
xảy
ra- may
mới
có thể tìm được tiếng thơ riêng cho chính mình
tôi
đi từ chung cư ra downtown
complain
hết
thảy mọi người
làm
như thể họ chịu trách nhiệm việc chiếc lưỡi tôi
bị
gãy
cho
đến gã bác sĩ chuyên về tâm lí
tâm
thần
hỏi
tôi bằng chức năng nghề nghiệp- are you “nhà thơ !”
khi
đấy tôi thực sự muốn mượn một cây bút
tờ
giấy
chỉ
để viết ra các vấn đề về tâm lí!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment