Mua thu San Francisco
mây
thu đầu núi gió lưng trăng
cơn
lạnh chiều nao để bóng thầm
ly
khách ven trời nghe muốn khóc
tiếng
đời xô động tiếng hờn căm.
thâm
tâm.
biết
tôi mua thức ăn
cho
lũ sóc trong công
viên
golden gate, cô
ấy
bảo “chuyện tất yếu!”
và,
vui ra mặt. người
mỹ,
quả đúng như thế
họ
thương thú hoang một
cách
vô bờ bến, chả
với
điều kiện gì. tôi
giờ,
có tính tới tính
lui
chỉ tổ bạc đầu.
đời
người, sống để chờ
chết,
còn ở đời, chả
ai
cho không ai điều
gì.
mua một hộp “oy-
ster
crackers” 6 đô
la
99 cent cho
lũ
sóc, tôi mua cho
mình
3 đùi gà giá
99
cent cộng thuế
89
cent, vị chi
gần
2 đô la, phần
ăn
của lũ sóc, xem
ra,
đắt gấp hai lần
phần
ăn của tôi “chuyện
tất
yếu!” cô ấy vui
ra
mặt còn nói “ở
đời,
chả ai cho không
ai
điều gì, ông cho
lũ
sóc trong công viên
golden
gate ăn, tất,
đời
cho ông ăn!” gẫm,
thấy
quả đúng thế thật,
vấn
đề ở đây, tính
tới
tính lui chỉ tổ
bạc
đầu-- đời người, sống
để
chờ chết “chuyện tất
yếu,
mà em có không
cho
ông ăn, được á!”
nói
đoạn cô ấy vui
ra
mặt, hóa tôi có
chấm,
phết, thành, câu cú
bài
này đâu ra đấy!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment