Vương
Ngọc Minh
Vincent Van Gogh. Wheat Field with Crows
chuyện
ban đêm của tôi
-
thường
dễ
tưởng tượng hơn ban ngày nhiều
đàn
ông 62 tuổi
nó
khác hẳn chuyện trang tử
một
ngày nọ mộng thấy mình là bướm
rồi
thì- sau
chẳng
hiểu nổi mình mơ hóa bướm hay
bướm
mơ thành người
thơ
mà- lắm lúc tôi
cứ
cảm thấy mình bị chia làm hai phần
cho
hai thế giới
phần
ban ngày chỉ tuyền quanh quẩn
ở
bàn ăn
phần
ban đêm
nhất
nhất phải tuân thủ vào việc dựng
chào
cờ/ đã thế
còn
phải luân phiên thay đổi phong cách
chào
cờ
dần
dần tôi nhận ra
khi
nào cũng đang nghĩ hết cái tôi
ban
ngày
thì
đến cái tôi ban đêm (chuyện
có
những thứ gọi là để ăn tối
tôi
ăn vào ban ngày và ngược lại
-
quái lạ
gần
như cái này luôn hỗ trợ cái kia
đúng
với tính cách hoà hợp
hòa
giải!)
cho
đến giờ
biết
rằng- dẫu đốt thời gian
mọi
thứ
(từ
dòng sống!) vẫn chả cách chi dừng
mà
tôi sống cốt để ăn (chơi!)
chứ!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment