chiếc
lá bàng
Chiếc lá bàng mùa thu
Mộ của Apollinaire
Những
đôi mắt âm thầm
Rõi
qua khe cửa
Bao
giờ rụng chiếc lá bàng cuối cùng?
Sẽ
rụng đêm nay
Khi
gió bấc nổi
Không.
Nó sẽ còn đeo đẳng mãi trên cây
Dai
như kiếp sống đoạ đầy
Trong
giấc ngủ màu máu
Chiếc
lá bàng mênh mông
Thức
dậy không còn lá
Bầu
trời tím thâm
Bỗng
rùng mình kiệt quệ
Như
vừa ra đi giọt máu cuối cùng
trước
mộ apollinaire
Anh
có nghe
Đập
trên ngực đá
Những
quả tim nho nhỏ
Những
bông hải đường trong vườn nhà tôi
Từ
nửa vòng trái đất
Tới
nằm trên ngực anh
Trên
những dấu chân bờ sông Seine
Tôi
nhẩm từng câu thơ anh
Trên
từng dấu chân anh
Xác
lá ngô đồng lẫn cùng
Phân
chó
Từ
đỉnh tháp Eiffel tôi phát hiện thơ anh
Nàng
chăn cừu Eiffel với bày cầu be be dưới chân (1)
Cả
Paris là cánh đồng nho (2)
Chi
chit sáng
Một
nhà thơ Pháp hỏi:
“Mộ
Apollinaire ở đâu?”
HH
Chú
thích:
1,2. Ý một câu thơ
Apollinaire
No comments:
Post a Comment